14

250 32 2
                                    

Kaiser bước ra khỏi nhà tắm thì thấy điện thoại đang rung lên liên tục, nghĩ bụng chắc có chuyện chẳng lành, hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên.
          "Bachira sao? Sao cậu ta gọi mình vào giờ này nhỉ ?"
         Nhưng hắn không quan tâm lắm mà bắt máy nghe.
          "Tôi đây? Có việc gì à?"
       "Mày đang đâu đấy? Vợ mày hôn mê rồi này. Tao đang ở bệnh viện, mau vác cái thân đến đây đi."
       Một tia sét đánh ngang tai. Cái gì cơ? Hôn mê? Hắn nhanh chóng mặc đồ rồi vội chạy lên bệnh viện với tâm trạng lo lắng không nguôi.

         Bachira đang canh chừng Hyoma, nhìn em bây giờ tệ quá, cậu vừa phải thay cho em một bộ đồ khác vì em đã nôn ra hết những gì cả ngày hôm nay ăn. Cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu của sự hồi phục trên tay vẫn còn một đống ống chuyền, thuốc và hoá chất được thay thế sang thành nước muối biển để cơ thể màu chóng bình phục. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa lớn của Kaiser, gương mặt thất thần nhìn người mình yêu đang nằm im trên giường kia. Hắn không nói không rằng vội chạy đến bên giường bệnh của em rồi quay sang hỏi Bachira.

        "Có chuyện gì vậy? Sao em ấy lại rơi vào hôn mê. Tôi chỉ đi chưa đầy một tiếng thôi mà?"

    Bachira khẽ thở dài mà kể lại hết mọi chuyện cho Kaiser nghe. Hoá ra em bị phản ứng với thuốc, sau khi hắn rời khỏi phòng khoảng chừng mười lăm phút cơ thể của Hyoma bị mẩn đỏ hết lên, nhịp tim cũng tăng cao so với lúc đầu kèm theo đó là cảm giác khó thở liên tục, huyết áp tăng cao. Hyoma mở mắt ra vốn định gọi Kaiser nhưng lại không thấy hắn đâu, em chỉ còn cách gắng người với lấy nút gọi bác sĩ. Y tá đã cố gắng gọi cho hắn nhưng bất thành, cũng may có số của Bachira từ lần em nhập viện trước đó nên cậu mới có mặt được ở đây.

        Kaiser nghe xong thì cảm tội lỗi bao trùm lấy cả người của hắn, nếu hắn không rời khỏi phòng thì chắc em sẽ không rơi vào hôn mê như bây giờ. Gương mặt tối lại rồi ngồi bên cạnh giường bệnh của em, Kaiser nhìn vào người con trai đang phải thở máy mà xót xa đến đau lòng, nhìn em được thay một bộ đồ khác cũng ngầm hiểu được lý do vì sao.

          "Cảm ơn cậu Bachira, trời cũng muộn rồi cậu nên về nghỉ đi."
         "Ừm, vậy tao về trước đây, có gì mai tao đến."
      Tạm biệt Kaiser xong Bachira cũng nhanh chóng ra về để lại không gian riêng tư cho họ. Hắn càng nghĩ càng thấy bản thân mình bất cẩn và có lỗi quá, không biết lúc em bị vậy mà không thấy hắn đâu ắt hẳn em sẽ nghĩ như nào đây. Hắn cứ vò đầu mình rồi chìm trong sự tội lỗi đó đến khi mệt quá thiếp đi bên cạnh giường bệnh của em lúc nào không hay, chỉ còn lại tiếng thở đều của hắn và tiếng máy móc đang chuyền thuốc vào người em.
.
.
.
      "Ring...ring...ring"...hắn khó chịu mở mắt ra mà tắt đi tiếng chuông báo thức hàng ngày. Cơ thể không khỏi uể oải khi hôm qua hắn không nằm ngủ trên giường mà ngồi gục xuống bên cạnh giường bệnh của Hyoma. Em vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm im đó, hai mắt cứ nhắm nghiền lại làm hắn không dấu khỏi nét lo lắng trên gương mặt.
        Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn giật mình, chạy ra mở cửa thì thấy một cô y tá đi vào, cô ấy đến cạnh giường bệnh của em kiểm tra tình hình một lượt rồi lại tiêm thêm thuốc cho Chigiri. Lượng thuốc mới vào người làm cơ thể em run lên, mí mắt cũng dần động đậy, hắn để ý được điều đó mà tiến sát lại nắm lấy tay em áp vào má của mình. Hai mắt của Hyoma từ từ mở ra, em nhìn sang phía tay trái đang được tiêm thêm thuốc thì khẽ thở dài, quay sang bên phải thì thấy chồng của mình đang không ngừng cong khoé môi lên vì em đã tỉnh lại. Trong đầu bỗng hiện lại đoạn ký ức vào tối hôm qua em đã chật vật như thế nào mà không có hắn ở bên. Hyoma vội rút tay lại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
         Michael cũng đã hiểu được điều gì đó, thấy y tá căn dặn Chigiri xong rồi rời khỏi phòng hắn liền nắm lấy tay của em một lần nữa, giọng cũng trầm xuống đi so với mọi ngày.
         "Hyoma, anh xin lỗi, hôm qua do anh chạy về nhà, điện thoại để bên ngoài nên không để ý. Anh xin lỗi em, anh tệ quá...lúc em cần anh lại không có mặt nhưng anh hứa đây là lần cuối cùng, không có lần hai...Em tha lỗi cho anh nhé, xin lỗi em.."
           Hyoma vẫn không có động tĩnh gì, em im lặng rồi quay mặt sang nhìn Kaiser, trong ánh mắt của em hiện lên sự tủi thân xen lẫn buồn rầu nhưng em chỉ lắc đầu rồi đặt tay lên xoa đầu Kaiser. 
          "Anh chắc chứ? Chắc sẽ không có lần sau chứ? Hôm qua, em thực sự rất cần anh bên em, nhưng lại không có anh, em..."
         Không để vợ mình nói thêm bất cứ câu nào hắn đã ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia gói gọn trong lòng mình, cái ôm chặt đến mức Hyoma có thể cảm nhận được nhịp đập của người đối diện. Ánh mắt em vẫn không thay đổi, em cũng đáp lại cái ôm đó, xoa nhẹ lưng của Kaiser.
        "Được rồi, buông em ra đi."
    Không hiểu sao khi nghe câu nói đó được phát ra từ miệng của Chigiri hắn lại cảm thấy đau đến vậy nhỉ. Chỉ đơn thuần là một lời nói bình thường nhưng ở trong hoàn cảnh này chẳng khác nào con dao đang cứa liên tục vào tim hắn. Hắn đặt em nằm xuống, lấy tay che đi gương mặt của bản thân, ắt hẳn đang day dứt và tội lỗi lắm đây.
          "Ư...." Hyoma cởi vội máy thở, ngồi bật dậy. "Khụ...khụ" em lấy tay che miệng lại, chưa kịp làm gì cơn ho kéo đến như mọi lần, Kaiser vội vuốt lưng em lên xuống, còn chạy đi rót cốc nước ấm cho em. Tay em run lên liên tục, cổ họng rát đến độ bây giờ chỉ cần em nói lớn tiếng một chút cũng đau đến mức xé cả cơ thể ra làm đôi, máu cứ theo từng đợi ho mà tràn ra tay em, số ít còn rơi xuống chăn. Hắn liền lấy một chiếc chậu nhỏ để em có thể đổ số máu mới ho ra kia, Michael đưa cho em cốc nước ấm để dịu lại cuống họng đang rát của Chigiri rồi cẩn thận lấy khăn ra lau sạch từng máu ở lòng bàn tay của Chigiri và khoé miệng của em, cẩn thận đeo máy thở lại.  Hành động này của Kaiser cũng làm em bớt giận đi phần nào. Chigiri đưa tay lên xoa hai bên thái dương, ho nhiều cũng ảnh hưởng đến thần kinh đại não của em, nó đau kinh khủng, nhiều hôm em có cảm giác như đầu em sắp nổ tung rồi vậy. Kaiser im lặng rồi đưa tay lên phần đầu của Chigiri, từ từ mát xa đầu cho em. Điều này làm Hyoma bất ngờ, em không hề biết chồng của mình biết mát xa đầu. Em thích cảm giác được mát xa như này, Kaiser như biết được em đau ở chỗ nào mà xoa bóp đúng chỗ đó làm Chigiri lộ rõ gương mặt thỏa mãn, cơn đau cũng vì thế mà giảm đi rõ rệt.
          "Anh luôn làm em bất ngờ nhỉ? Hoá ra anh cũng nhiều tài lẻ đấy chứ."
        "Anh xem như đây là một lời khen em dành cho anh nhé, Hyoma."
       Thế em đã bớt giận khiến hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa mới bỏ được một viên đá nặng ra khỏi lưng, cúi xuống hôn lên trán em đầy cưng sủng.

                  4-2-2023
                         -22:35- 
                              -Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ