17

252 29 21
                                    

"Ich liebe dich so sehr..."


    Đáng lẽ hôm nay sẽ như những ngày bình thường nhưng chuyện sắp xảy ra sẽ khiến Hyoma và Kaiser rơi xuống đáy vực của sự tuyệt vọng.
       "Hả? Khám lại? Chẳng phải hôm qua đã khám rồi sao?"
      Em khó hiểu gặng hỏi bác sĩ, trông ông ta có vẻ lúng túng lắm điều đó càng làm Hyoma khó chịu thôi. Chẳng phải kết quả bệnh rất tốt sao. Chigiri dù có chút không muốn vì em mới khám hôm qua vẫn còn đau lắm nhưng Michael đã khuyên em nên nghe theo bác sĩ. Chigiri chỉ biết ngoan ngoãn đi theo ông ta.
           " Choang..."
        Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất. Ánh mắt của Hyoma như muốn thốt lên rằng em không tin những gì bác sĩ vừa nói. Mảnh thủy tinh của cốc rơi đầy sàn nhà. Em nắm chặt lấy vạt áo của bản thân.
       "Ông mới nói cái gì? Kết quả hôm qua là kết quả sai? Đừng đùa! Cái bệnh viện này làm ăn kiểu quái quỷ gì vậy? Ông có hiểu cái kết quả nó ảnh hưởng nhiều đến bệnh nhân như nào không mà bây giờ ông nói là kết quả sai? Nực cười."

        Kaiser như phát điên lên vậy, vị bác sĩ không ngừng cúi người xin lỗi hắn và em. Michael không ngừng chất vấn bác sĩ, chẳng phải hôm qua kết quả rất tốt sao. Chigiri cầm tờ giấy kết quả lên, nước mắt em rơi lã chã lên sổ bệnh án. Ông trời thật biết cách trêu đùa em, hôm qua còn cho em hy vọng nay lại lạnh lùng dập tắt nó theo cách tàn nhẫn nhất. Mái tóc rũ xuống che đi gương mặt Hyoma. Em không muốn tin, không chấp nhận cái hiện thực này. Hyoma trực tiếp giật phăng ống chuyền ra. Cái thứ hoá chất chết tiệt này vào người em cũng chả có tác dụng thì chuyền làm gì nữa, công cốc hết. Ngay lúc Michael định động tay động chân thì bị em cản lại.
       " Michael...MICHAEL...Dừng lại đi, em không muốn ở cái nơi này thêm một dây một phút nào nữa, đi làm giấy xuất viện cho em nhanh đi như này là quá đủ với em rồi."

      Dứt câu Hyoma lại ôm lấy lồng ngực đau nhói của bản thân mà ho không ngừng, vị bác sĩ định lại xem tình hình của Chigiri lại bị em hất tay một cách thẳng thừng. Hyoma lấy khăn lau đi máu rồi đứng dậy một cách khó khăn tự soạn đồ của bản thân rồi trả bộ đồ bệnh viện cho ông bác sĩ. Em bây giờ tuyệt vọng lắm, em không biết bản thân làm gì sai để giờ phải rơi vào tình cảnh này. Lúc Michael quay lại Hyoma đã soạn xong hết. Kaiser xem tình hình của em mà không khỏi đau xót, đôi mắt xanh biếc của hắn bây giờ chỉ còn một màu xanh đen tựa như hố sâu không thấy đáy. Khi cả hai rời khỏi căn phòng vẫn còn vang vọng tiếng xin lỗi của bác sĩ.
         Ngồi trên xe cả hai không ai nói gì, Hyoma nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt màu đỏ ruby còn đâu chỉ còn một màu đỏ sẫm chứa chất đầy sự tuyệt vọng còn vương vấn nước mắt. Chigiri quay sang nhìn Kaiser, nắm lấy một bên tay của hắn áp lên má của bản thân.
         "Michael này, chở em ra siêu thị đi. Hôm nay em sẽ nấu bữa tối cho anh, từ lúc em nhập viện đến giờ chưa nấu cho anh được bữa nào em thấy em có lỗi lắm."
       "Nhưng sức khỏe của e..."
   "Kệ nó đi, em muốn nấu cho anh một bữa cơm thịnh soạn."

        Em nở một nụ cười nhẹ, rồi cúi xuống vuốt ve mèo cưng của mình. Bây giờ chỉ có trời mới biết được em đang suy nghĩ gì, cái vẻ ủy khuất tuyệt vọng không hề có ở Hyoma này. Ngược lại em mặc kệ hết tất cả và không mảy may suy nghĩ gì chăng? Đấy là Kaiser nghĩ vậy còn sự thật chỉ có mình Hyoma biết.

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ