21

238 29 13
                                    

Cả hai trở về nhà khi trời chập tối. Em và Kaiser để đồ mua cho bố mẹ ở trên tầng rồi vội chạy xuống để kịp nấu bữa tối. Kaiser đảm nhận nhiệm vụ rửa nguyên liệu còn Chigiri chỉ việc nấu nướng. Bữa tối hôm nay em làm tempura với cá sốt cà chua kèm súp miso. Mẹ em thấy cả hai đang cặm cụi làm định vào giúp thì liền bị em đẩy ra ngoài.

"Mẹ cứ để vợ chồng bọn con làm, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Chồng ơi cắt hộ em mấy quả cà chua với."

"Vâng thưa vợ."
Em để mẹ ngoài phòng khách rồi nhanh chóng quay lại vào bếp thì thấy Kaiser đang rửa tay dưới vòi nước với máu đang chảy. Hyoma giật mình mà cầm lấy tay của Michael, hắn trong lúc cắt cà chua không để ý nên bị dao cứa. Chigiri vội chạy đi lấy thuốc sát trùng kèm băng cá nhân. Em vừa vệ sinh vết thương cho Michael vừa mắng mỏ hắn không biết cẩn thận gì cả. Kaiser chỉ cười trừ rồi nhìn em. Sơ cứu cho hắn xong em quay lại nấu ăn. Trong quá trình em nấu không thể tránh khỏi những lúc tay em run lên, lúc đó chồng Hyoma sẽ đứng đằng sau nắm lấy tay em cùng em nấu ăn, thật đầm ấm hạnh phúc làm sao.

Nấu xong, em bày ra đĩa rồi soạn ra bàn ăn. Mồ hôi đổ ra ướt hết áo của em, Hyoma có chút mệt mà ôm lấy ngực. Nhưng khi bố mẹ đi vào em lại trở về trạng thái như chưa có gì sảy ra. Gia đình bốn người ngồi ăn với nhau. Chigiri có chút buồn vì ngày mai em và hắn phải quay lại Tokyo. Hai vị phụ huynh có vẻ rất hài lòng với tay nghề của em mà tấm tắc khen làm em vui lắm.

"Bố mẹ cứ khen, con biết vợ con nấu ngon mà."

Aisss, cái thằng chồng của em muốn làm em đỏ mặt lắm sao. Cả bố lẫn mẹ đều phì cười trước câu nói của hắn mà gật gù tán thành. Ăn xong vẫn là hai người đàn ông quyền lực rửa bát. Chigiri chạy lên tầng lấy đồ em mua cho bố mẹ. Lúc em định đi xuống thì cơ thể lại đau hết lên, đầu đau như búa bổ, còn không ngừng ho. Hyoma cố gắng để không phát ra tiếng ho lớn nhưng họng em đau quá, mệt nữa. Gắng người với lấy thuốc mà uống liền mấy viên rồi mới yên tâm đi xuống nhà.

Mẹ thấy em đổ mồ hôi như vậy thì không khỏi thắc mắc, hôm nay trời có nóng đâu. Em bỏ ngoài tai lời mẹ bảo em không ổn mà ngồi ăn hoa quả tráng miệng. Đợi bố với Kaiser rửa bát xong, em sẽ cho mẹ với bố thử những bộ đồ em mua cho họ. Michael cùng ông Chigiri ra ngoài phòng khách, em hí hửng khoe với mẹ những bộ đồ em mua cho cả hai. Ngoài ra còn có cả chiếc váy đen do tự tay em chọn. Còn bố, Chigiri cũng đưa cho ông một bộ đồ mà con rể đã tia trúng lúc đi mua đồ. Cả hai rất thích những bộ đồ đó mà xoa đầu Hyoma lẫn Kaiser. Nhất là bà Chigiri, chiếc váy đen khi được mặc lên người thực sự rất hợp với bà, nụ cười hài lòng xuất hiện trên mặt của hai vị phụ huynh mà cảm ơn hai đứa con. Chigiri lại bảo như này chưa là gì so với công lao của bố mẹ rồi em lại túi của mình lôi ra hai phong bì dày cộp đưa cho bố mẹ. Ban đầu hai người họ nhất quyết không chịu lấy, Hyoma phải nài nỉ mãi bố mẹ mới chịu cầm.

"Con sẽ nhớ bố mẹ lắm...chán thật đó mai vợ chồng con phải quay lại Tokyo rồi. Không biết lần sau bố mẹ còn gặp được con nữa không, haha"

"Cái thằng bé này...chỉ được cái nói gở không à."

Bà Chigiri đánh nhẹ vào người em còn nhíu mày lại, nhưng điều Hyoma nói là sự thật. Em nhìn lên đồng hồ rồi xin phép bố mẹ lên soạn đồ để kịp chuyến bay cho ngày mai.

Lên đến phòng em ngắm nhìn căn phòng nhỏ của mình một lần nữa, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn xen lẫn tiếc nuối. Kaiser ôm lấy em từ đằng sau, khích lệ em để Hyoma không cảm thấy buồn rồi hắn nhanh chóng soạn đồ của cả hai. Lúc chạm đến túi thuốc thấy nó bị vơi đi kha khá, chững lại vài giây rồi quay sang nhìn Chigiri đang cặm cụi gấp đồ, im lặng không nói gì.

Nửa đêm, Chigiri đột nhiên tỉnh giấc. Em ngồi dậy xoa nhẹ hai bên thái dương trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về đủ thứ chuyện khi em chết đi. Càng nghĩ em càng thấy khổ sở. Em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai đó rơi nước mắt vì em, em không muốn vì điều đó làm cho Hyoma cảm thấy áy náy lắm. Nhất là Kaiser, em không muốn thấy người em thương khóc một tý nào cả, phải làm sao bây giờ.

"Em gặp ác mộng à? Sao vẫn còn thức giờ này vậy?"

"Không có..."

Em lắc đầu rồi nằm xuống trong vòng tay của Kaiser, vùi đầu vào trong cơ ngực săn chắc thoáng thoảng mùi hương đầy sự nam tính.

"Em nghe người ta nói rằng, khoảnh khắc sau khi chết đi thứ còn lại chính là thính giác. Vậy nên...khi em chết đi hãy nói anh yêu em thật nhiều nhé, em không muốn nghe tiếng khóc của người em yêu đâu."

"Được...Anh hứa với em."

Sáng sớm, hai chiếc Vali được đẩy ra khỏi căn nhà. Em đứng ở cửa nắm chặt lấy tay của bố mẹ quyến luyến không muốn rời xa hai người. Kaiser đứng cạnh chào lễ phép bố mẹ. Hai hàng nước mắt chảy dọc gương mặt Hyoma, thời gian ba ngày ngắn ngủi quá. Chigiri ôm chặt lấy bố mẹ.

"Con sẽ nhớ bố mẹ lắm đấy, bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy biết chưa? Lần tới con gặp bố mẹ phải thật khỏe mạnh đó."

"Bố mẹ biết rồi, cả con và Michael cũng vậy nhé mà nhất là con đó Hyoma, sức khỏe là trên hết không có nó mình không làm được gì đâu. Hai đứa bảo trọng mà lên đường nhé. Về đến nhà báo cho bố mẹ."

Em gật đầu rồi cúi người chào bố mẹ lần cuối rồi lên xe taxi, em nhìn gượng chiếu hậu đến khi khuất bóng bố mẹ mới dừng lại, cảm xúc hỗn loạn thật. Chigiri nắm chặt lấy tay của Kaiser mà dựa vào vai hắn mà thở dài. Lần này thôi, lần sau không còn con nữa đâu, con xin lỗi vì chưa làm tròn đạo hiếu với bố mẹ.
11-2-2023
-22:08-
-Lugus-

            11-2-2023                   -22:08-                      -Lugus-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Spoil một chap nào đó sắp tới.

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ