9

322 37 0
                                    


Kết thúc hai ngày ở Đức em và hắn phải quay trở lại Nhật Bản để lo cho đám cưới cả hai, nhưng lần quay lại Nhật Bản này có thêm hai vị khách không ai khác chính là bố mẹ của Kaiser, lễ cưới quan trọng của con trai thì làm sao vắng mặt được bố mẹ.
      Đáp xuống sân bay Nhật đã có sẵn xe chở bốn người về, Michael vốn định để bố mẹ mình ở khách sạn nhưng chưa kịp làm gì đã bị em quát cho một trận lên bờ xuống ruộng bằng tiếng mẹ đẻ vì cái ý nghĩ đó. Chigiri đưa bố mẹ vào căn phòng bên cạnh phòng của em và hắn. Hyoma đã chuẩn bị căn phòng đó vô cùng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi để cho bố mẹ ở thoải mái. Trước khi Chigiri và Kaiser rời khỏi nhà em cũng đã nấu sẵn đồ ăn để bố mẹ ngủ dậy hâm nóng lại rồi mới yên tâm bước ra khỏi nhà.
        Em làm hết việc này đến việc kia trong hai ngày liên tiếp không nghỉ cũng khiến Chigiri cảm thấy mệt một chút trong người nhưng em nghĩ đơn giản là mệt mỏi thông thường nên không quan tâm lắm. Kaiser lái xe chở em đến tiệm in thiệp cưới để lấy chồng thiệp cưới mà em đã đặt in trước đó. Kaiser bê chồng thiệp cưới đó để vào trong xe rồi quay sang nhìn Chigiri kiểm lại số khách trong hôm cả hai tổ chức đám cưới. Hắn liền xoa đầu em rồi mắng em với vẻ trách móc.
      " Em để họ kiểm cũng được mà, người có phải khỏe gì đâu mà cứ ôm hết việc vào mình thế?"
      Chigiri chỉ cười trừ rồi nhanh chóng giục hắn chở em đi phát thiệp cưới. Từng chiếc thiệp đều được làm một cách rất tỉ mỉ và trao tận tay đến những vị khách, đa số là bạn bè của em và hắn thêm nữa là họ hàng hai bên gia đình. Đi phát thiệp cưới xong, em nằm ườn ra ghế phía sau mà nhắc nhở Kaiser trong ngày hôm nay phải đi kiểm tra bên chỗ tổ chức sự kiện xem họ chuẩn bị đến đâu nhưng em lại để hắn một mình đi kiểm tra còn em thì về nhà. Tạm biệt Kaiser xong, Chigiri mệt mỏi đi lên nhà, thấy bố mẹ mới ăn cơm xong thì em gượng cười mà ngăn mẹ đang rửa chồng bát kia.
          "Mẹ ra ngồi chơi đi ạ, để con rửa cho!"
     Thấy đứa con dâu sắc mặt nhợt nhạt xen lẫn mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười khiến bà chỉ biết thở dài mà xoa đầu Chigiri.
        "Ừm...nhưng mà con có vẻ nhợt nhạt nhỉ, cố ăn nhiều vào đi đó."
     Nói xong mẹ chồng Chigiri cũng trở về phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại một mình Chigiri ở lại rửa bát. Em gắng sức rửa xong đống bát rồi quay trở lại phòng. Hyoma nhìn số thuốc ngày một ít đi, xem chừng số này đủ cho nửa tháng nữa và nó cũng chính là số thời gian còn lại của em..nó không còn nhiều nữa. Trong khoảnh khắc này một Chigiri kiên cường đã không còn mà là một Hyoma yếu đuối đến đáng thương. Những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy dài trên má của em đôi mắt màu đỏ ruby bây giờ đã ầng ậc nước. Từ lúc em biết mình bị ung thư đến hiện tại, Chigiri vẫn chưa lần nào đối diện với sự thật, em không muốn nhắc đến thực tại em ghét cái hiện thực tàn khốc này. Chigiri cảm thấy thương cảm cho cái số phận của chính bản thân em. Bây giờ tần số em dùng máy thở tăng lên ngày một nhiều và Hyoma cũng không chắc mình sẽ không xảy ra chuyện vào đám cưới không. Em cứ chìm dần trong đống suy nghĩ kèm với những tiếng nấc nghẹn mà không hề hay biết chồng của em- Kaiser Michael đang đứng ở phía ngoài cửa đã nghe thấy hết. Hắn không muốn vào vì em ghét việc ai đó thấy em đang khóc, nó làm em trở nên yếu đuối và em ghét điều đó nên Kaiser chỉ có thể đứng ngoài, âm thầm lắng nghe hết.
          Đến khi tiếng nấc không còn thì Michael mới bước vào. Chigiri đã tự đeo máy cho bản thân mà chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi bên cạnh em, nhìn thật kỹ gương mặt thanh tú đó, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều làm hắn không khỏi đau lòng mà dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mi mắt em. Vốn định ra khỏi phòng để cho em ngủ nhưng Chigiri trong lúc mới ngủ đã nắm chặt lấy vạt áo của Kaiser, miệng còn nói mớ.
          "Đ..Đừng rời đi mà! Đừng bỏ em lại một mình...em sợ lắm."
       Có thể đây chỉ là lời nói mớ nhưng Kaiser vẫn im lặng mà ngồi bên cạnh Chigiri đang ngái ngủ kia, mái tóc màu đỏ đậm giờ còn đâu chỉ còn lại màu đỏ hồng nhạt, ai mà biết được một người nhỏ nhắn như em đang phải trải qua những điều kinh khủng gì chứ, cả về thể xác lẫn tinh thần.
       Trước ngày tổ chức đám cưới một ngày, Kaiser đã chở Hyoma đi khám một lần nữa vì em muốn chắc chắn vào ngày tổ chức đám cưới em sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đứng trước cửa bệnh viện to lớn Hyoma có chút e dè không muốn vào vì em ghét mùi bệnh viện nhưng vì lễ cưới nên em nhắm mắt đi vào. Trải qua hàng loạt bài kiểm tra sức khỏe cuối cùng cũng có kết quả. Hyoma bảo Kaiser đợi ở ngoài còn em sẽ vào gặp bác sĩ lấy kết quả nhưng những gì trước mắt em khác xa so với tưởng tượng. Tất cả các chỉ số về căn bệnh của em đều đang ở mức báo động đỏ, thời gian còn sống của em cũng vì thế mà bị rút ngắn lại so với dự kiến ban đầu của đợt khám trước. Vị bác sĩ khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của em thì chỉ thở dài.
             "Cậu không còn nhiều thời gian đâu..nên là nếu có dự định gì hay bất kỳ điều gì còn chưa làm được, hãy nhanh chóng hoàn thành nó trước khi quá muộn."
         Nói xong bác sĩ cũng kê thêm thuốc cho em. Hyoma cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi cầm theo túi thuốc lẫn kết quả khám của bản thân đi ra khỏi phòng, tờ kết quả bị em nhàu nát đi tuỳ tiện bỏ vào túi áo trong. Kaiser thấy em đi ra thì cũng chạy lại.
            "Sao rồi? Kết quả như thế nào hả?"
           "Bác sĩ nói em không sao, sức khỏe có dấu hiệu tiến triển tốt nên là không sao hết đâu."
.
.
.

         "Một lời nói dối được phát ra như để che dấu đi sự thật phũ phàng của nó, bởi ngay cả chính người mắc bệnh cũng không muốn thấy cái hiện thức rằng khốc này."

                   30-1-2023
                        13:07
                          -Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ