4

464 55 3
                                    

    9:00
Em mơ mảng tỉnh dậy, dụi nhẹ mắt mà ngoảnh sang nhìn Kaiser, em nhớ lại chuyện tối hôm qua mà khẽ mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lấy môi của Kaiser nhưng khi nhìn sang điện thoại của cả em và hắn đều chằng chịt những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, em liền cầm máy lên thì toàn tin nhắn của mấy bé nhân viên, em mới ngờ ngợ ra là đã quá giờ mở cửa, em liền trả lời tin nhắn rằng hôm nay quán đóng vì em mệt, quay sang máy của hắn em mở ra xem thì toàn tin nhắn của Noa, hoá ra hôm nay anh có chuyến bay sang Đức đá giao hữu mà chuyến bay sắp cất cánh lúc 11 giờ trưa mà không thấy anh tập trung. Chigiri hoảng hốt vội gọi Kaiser dậy, hắn cũng luống cuống soạn đồ còn em chuẩn bị đồ cho hắn. Lúc Kaiser đi ra khỏi nhà còn không quên hôn nhẹ lên trán em rồi vội vàng rời đi, em gật đầu rồi chào tạm biệt hắn. Hôm nay không đi làm em chỉ định nằm ở nhà nghỉ ngơi vì cảm giác đau vẫn còn sót lại trong đầu của em, nhưng cái bụng không ngừng réo lên vì đói khiến em chán chường lục lọi tủ lạnh mà lôi ra hai lát bánh mì, cho vào làm nóng rồi ăn tạm. Em khẽ thở dài mà nhìn ra ngoài xa xăm kia, liệu trong 1 tuần vắng bóng Kaiser em có xảy ra chuyện gì nữa không và điều em không mong muốn đã xảy ra trong cái tuần Kaiser không ở nhà.
.
.
.
Hôm đó là ngày Kaiser đá giao hữu, em ngồi trên ghế của quán mình, chăm chú nhìn vào người yêu em ra sân từng hành động chuyền bóng, rê bóng, sút vào lưới của anh đều được "công chúa tóc đỏ" thu gọn vào đôi mắt đỏ lựu kia. Mấy bé nhân viên thấy vậy chỉ nói thì thầm to nhỏ với nhau mà cười khúc khích. Kết quả là đội của Kaiser đã dành chiến thắng với tỉ số 3-2, Hyoma vui đến độ cười thành tiếng. Hôm đó dường như em vui vẻ hơn thường ngày, giao tiếp cũng cởi mở khiến không khí trong quán sôi nổi hơn hẳn.
      "Choang.."
Tiếng ly rơi vỡ xuống sàn gỗ làm mọi người trong quán giật mình quay lại nhìn về nơi đã gây ra tiếng động đó, mọi người dường như sững lại khi thấy chủ của tiệm cà phê hoa Chigiri Hyoma đang nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo kia, mái tóc màu tóc rực kia của em nếu ai đó để ý kỹ thì dường như màu của nó đã nhạt đi chút rồi? Gương mặt mới ban nãy đang còn sức sống bây giờ lại xanh xao ốm yếu đến lạ, mọi người trong quán ai cũng nhốn nháo lo lắng cho Chigiri trong lúc đợi xe cấp cứu đến, em cố gắng mở mắt ra mà nắm chặt lấy tay của một bé nhân viên giọng em khàn dần đi nhưng nó vẫn có thể nghe được.
      "Đ...đừng!! Tuyệt đối... không gọi cho Michael!"
    Dù kể cả khi bản thân đang đau đớn, khó khăn đến như thế nào em vẫn không nói cho Kaiser, lịch thi đấu bây giờ đã ngày một dày đặc em không thể để việc riêng của bản thân mà ảnh hưởng đến hắn nói riêng và cả đôi Basard Munchen nói chung. Kaiser ở bên trời Tây đang ăn mừng với đồng đội trước chiến thắng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác bất an đang ngày một lớn nhưng không rõ lý do tại sao.

Xe cứu thương đã dừng trước cửa tiệm cà phê hoa, Hyoma được đặt lên chiếc cán mà đẩy vào trong, có một bé nhân viên đi theo còn những người khác ở lại trông quán, bé ấy đã nghe lời Chigiri nên không hề gọi cho Kaiser, mà thay vào đó là gọi Bachira vì bé ấy nghĩ có người thân cận ở bên lúc này vẫn tốt hơn là một nhân viên thực tập mới xin chân vào làm. Bachira nghe được tin Hyoma nhập viện đã vội buông bữa sáng của mình xuống nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện, Chigiri nằm trên chiếc cán với vẻ mệt mỏi, máy thở đã sớm được cô y tá đeo cho em, cảm giác bây giờ thật khó tả, đau đớn xen lẫn tủi thân bởi em là người hiểu rõ nhất ai trong hoàn cảnh như này em cần một người ở bên em lo lắng cho em nhưng có lẽ nó thật xa xỉ, hai mắt Chigiri bắt đầu nhoè đi, em không cảm thấy được gì nữa, chỉ còn lại tiếng máy móc chạy và hơi thở yếu ớt của em, em ngất đi một lần nữa vì cơ thể đã không còn sức đề kháng để em chống trọi với căn bệnh ung thư quái ác này.
    "Kaiser...em sắp không chịu được nữa rồi, em đau quá.."
   Em nhanh chóng được đẩy vào khoa cấp cứu hồi sức tích cực, vị bác sĩ lần trước khám cho em cũng đến, ông ấy cùng với những vị bác sĩ khác đã cấp cứu tích cực cho em, máy thở, điện tim đồ, chuyền nước, chằng chịt máy móc đã được đưa đến để duy trì sự sống cho em. Bachira hớt hải chạy vào xem tình hình của Chigiri và cậu đã chết lặng hoàn toàn, người bạn thân thiết của mình bây giờ đang đứng trên bờ vực của cái chết, cậu nhìn thấy hơi thở khó khăn của Chigiri phải dùng đến máy thở mà không khỏi đau xót nhưng cậu cảm thấy gì đó thiếu? Đúng rồi, Kaiser đâu, đáng lẽ ra giờ này hắn phải ở đây bên cạnh em mới đúng chứ.
     Không để cậu kịp suy nghĩ gì thêm, vị bác sĩ già cùng với y tá đã bảo cậu ra ngoài nói chuyện với họ.
     "Cậu là người nhà của cậu tóc đỏ đó sao? Cậu không biết cậu ấy bị ung thư à?"
   "Ung thư!!?" Một tia sét ngang tai Bachira, cậu ấy đứng chôn chân tại chỗ khi nghe vị bác sĩ nói vậy, ông bác sĩ chỉ lắc đầu mà căn dặn Bachira.
    " Cậu đừng để bệnh nhân tiếp xúc với rượu mạnh quá nhiều, tôi thấy nồng độ cồn mặc dù đã phai đi tính từ hôm cậu ấy uống rượu nhưng nó vẫn nở mức cao và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cậu ấy, vì Chigiri đã chọn cách ngừng tiếp nhận bất cứ biện pháp duy trì sự sống nào nên chúng tôi cũng hết cách, hiện tại thì vẫn để cậu ấy ở viện cho chúng tôi theo dõi thêm"
    Nói xong thì vị bác sĩ cùng cô y tá cũng rời đi để lại một Bachira như người mất hồn bên cạnh em. Cậu trai trẻ ngồi bên giường bệnh của em đang không ngừng trách móc, dằn vặt bản thân mình vì nếu hôm đó cậu không rủ Chigiri đi bar thì có lẽ sức khỏe của em đã không chuyển biến nặng như này nhưng chuyện của quá khứ thì làm sao cứu vãn được nữa. Cậu nhìn em một hồi lâu, em ngoan lắm không còn năng động như trước nữa, em chỉ nằm đó thôi, mái tóc màu đỏ rực bây giờ cũng nhạt màu đi báo động tình trạng của em, ấy vậy mà người em yêu lại không hề hay biết điều đó nhưng mà sẽ sớm thôi, Kaiser sẽ sớm biết về bệnh tình của em hoặc là không.

                  27-1-2023
                        07:21
                             -Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ