6

473 49 1
                                    

Kể từ hôm em xuất viện, Chigiri để ý thấy Kaiser cười nhiều hơn trước, những cử chỉ thân mật tiếp xúc cũng ngày một nhiều hơn, hắn thường rủ em đi qua những nơi mà cả hai đã từng hẹn hò trước đây. Hôm nay cũng vậy, Kaiser lại rủ Chigiri đi đến một quán ăn nhỏ mà em và hắn rất thích ăn trước đây. Hắn ăn không nhiều bởi vì chỉ cần nhìn Chigiri ăn cũng đủ làm hắn nó bởi những cử chỉ đáng yêu của, bây giờ em không khá hơn, bệnh vẫn cứ âm ỉ trong người em từng ngày nên hắn rất trân trọng khoảng thời gian này, tuyệt đối không làm em buồn và hắn đã thành công với điều đó. Em vui lắm, nụ cười trên môi em cũng ngày một nhiều hơn.
Cả hai đang cùng nhau đi dạo trên đường phố ồn ào tấp nập, Kaiser nắm chặt lấy tay của Chigiri như sợ lạc mất em vậy, em bỗng sáng mắt khi nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương ở quầy trưng bày của một tiệm trang sức qua cửa kính, chiếc nhẫn đó được khắc chế rất tinh xảo, nó không quá cầu kỳ nhưng lại khiến người nhìn thấy nó phải cảm thán. Kaiser thấy em chú ý chiếc nhẫn đó một hồi lâu thì trong đầu cũng nảy ra một ý định gì đó mà nở một nụ cười đầy toan tính. Chigiri thích chiếc nhẫn đó nhưng em chỉ ngắm nó thôi dù người yêu em có thừa khả năng mua nhưng em lại không muốn người yêu mình phí tiền vào chiếc nhẫn đắt đỏ như vậy.
" Chiếc nhẫn đó đẹp thật!"
" Đúng là em có mắt nhìn đó Chigiri"
Cả hai cười nói vui vẻ với nhau rồi dắt tay nhau đi về nhà. Em nhìn lên chiếc đồng hồ mà khẽ thở dài, cứ khoảng tầm 22 giờ đêm cơn đau thắt ngực và những cơn ho dai dẳng đều không mời mà đến hành hạ em, lúc đó ngoài việc dùng thuốc ra thì bây giờ em đã có Kaiser ở bên để an ủi, động viên nhưng mà càng ngày cơn đau càng kéo dài hơn, nhiều hôm đến hơn 3giờ sáng ngày hôm sau vẫn chưa đỡ làm em chỉ có thể tìm đến thuốc ngủ để uống và tình trạng này làm Kaiser rất lo lắng mỗi khi thấy em đau mãi như vậy.
23:38
Em đang gói gọn trong lòng của Kaiser, nhưng tiếng ho của em lấn át hết bất cứ tiếng động nào trong căn phòng, những gì hôm nay em ăn đều bị đưa hết ra bên ngoài nên bây giờ em vừa đói vừa mệt, chiếc chậu phía dưới giường chứa toàn là máu mà do em ho nhiều quá nên nôn ra. Hắn chỉ im lặng mà xoa nhẹ lưng em, lâu lâu còn cho em uống nước ấm với thuốc để em bớt đau hơn nhưng với cơ thể này thì thuốc cũng dần mất đi tác dụng của nó, nhìn người mình thương đau đớn như vậy hắn cũng xót lắm chứ, giá như có thể thay em chịu hết những cơn đau đó thì tốt biết mấy.
"Kaiser...lấy máy thở.. cho em"
Chigiri nói bằng một chất giọng khàn đặc, tay không ngừng bám chặt lấy áo của Kaiser, hắn một tay bế em một tay với lấy máy thở, thuần thục đeo cho người yêu của hắn, có máy thở em cũng dần đỡ đi được phần nào, cơ thể thấm đẫm mồ hôi được hắn tỉ mỉ lấy khăn lau đi cho em. Chigiri bây giờ trông không khác nào một con mèo nhỏ cần người bảo vệ và Kaiser chính là người bảo vệ đó, hắn chỉ sợ mỗi khi nhìn thấy em đau. Em đau 1 thì hắn đau 10. Hắn khi thấy em đã ngủ thiếp đi từ khi nào thì liền đặt em xuống giường, điều chỉnh lại máy thở cho em rồi đắp chăn lại còn không quên hôn nhẹ lên trán của em.
Hắn ngước nhìn lên đồng hồ đã gần 1 giờ sáng thì vươn người một chút rồi nghĩ đến chiếc nhẫn mà lúc tối Chigiri thích, Kaiser không do dự mà ngay trong đêm liên lạc với chủ tiệm trang sức đó đặt chiếc nhẫn đó cho người yêu của gã, hắn cũng dần lên kế hoạch cho một màn cầu hôn em. Hắn một em là vợ của hắn, muốn cho em một danh phận thực sự.
Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Chigiri mới từ từ tỉnh dậy, em vội cởi máy thở ra mà ngó nghiêng xung quanh không thấy Kaiser đâu thì liền khó chịu trong lòng mà đi ra ngoài phòng khách. Bước ra khỏi cửa phòng ngủ là đập vào mắt của em là hình ảnh Kaiser đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa làm em phì cười mà chạy lại lay người yêu dậy.
"Dậy đi nào, mà sao anh ngủ ngoài này thế?"
Mặt hắn đang ngái ngủ nhưng vẫn trả lời em còn không quên kéo em lên ghế rồi ôm chặt em vào lòng mình.
"Hôm nay bọn mình đi chơi một chuyến nhé?"
Em tròn mắt mà nhìn hắn nhưng cũng gật đầu đồng ý. Em tò mò không biết hắn sẽ đưa em đi chơi ở đâu còn Kaiser thì xoa lên mái tóc màu hồng đỏ dần nhạt đi của em. Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ở một nơi gọi là trại cưu mang những bé động vật không nơi nương tựa. Kaiser nắm tay Chigiri đi vào trong trại, em có hơi bất ngờ khi hắn đưa em đến đây.
"Anh vốn định đưa em đến cửa hàng thú cưng nhưng nơi đây có lẽ hợp lý hơn, thay vì mua những chú mèo con với mức giá đắt đỏ thì sao chúng ta không cưu mang những em mèo ở đây nhỉ, chúng cũng xứng đáng nhận được một cuộc sống tốt hơn mà đúng không?"
Câu nói này như chạm đến trái tim của Chigiri, em không ngờ tên người yêu của em lại có suy nghĩ như vậy, điều đó càng làm em thêm yêu người con trai có hình xăm hoa Hồng này, mà gật đầu tán thành ý kiến của hắn. Em và gã đi ngắm nghía một hồi lâu thì ánh mặt của em đã va vào một chú mèo đen nhỏ nhút nhát trong những bé mèo năng nổ kia. Theo lời của nhân viên ở đây, bé mèo đó rất nhát và sợ người nhưng không hiểu sao khi chú ta thấy em thì lại chủ động tiến đến khi Chigiri định đưa tay ra vuốt lông chú mèo đó làm hai mắt em sáng rực lên mà quay sang nhìn Kaiser.
"Mình lấy bé mèo này nhé, nó có vẻ hợp với em."
Kaiser thấy Chigiri nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, em vui vẻ mà bế chú mèo đen kia lên rồi cả hai đi theo cô nhân viên để làm thủ tục nhận nuôi bé mèo: chào mừng nhé, một ngôi nhà mới đang rộng mở trước mắt đó!
Loay hoay một hồi cũng đến tầm trưa, em với hắn định đi ăn gì đó cho đỡ đói nhưng chợt nhận ra chưa sắm đồ cho mèo con nên cả hai quyết định để tối mới ăn còn bây giờ đi mua ít đồ cho mèo con.
7:00
Cả hắn và em loay hoay mãi thì cũng đến 7 giờ tối, Kaiser vội vàng kéo tay em đi ăn vì sợ em đói với cả cũng đến lịch đặt bàn, em có chút không nỡ nhưng cũng đành tạm biệt mà để bé mèo ở nhà một mình.
Kaiser đã chọn một quán ăn mang đậm phong cách hiện đại của Châu Âu pha chút nét truyền thống của Châu Á, lúc em và hắn đến cũng là lúc món ăn được đưa lên, cả hai đã có những giây phút ăn uống vui vẻ cùng nhau ngắm nhìn tháp Tokyo ở một khoảng cách rất gần. Bộ đồ hôm nay em mặc trông thật đẹp biết bao khiến hắn chỉ biết si mê ngắm nhìn, mái tóc được em búi gọn gàng lên cao càng tô điểm thêm cho gương mặt của Chigiri. Tuy em là một người con trai nhưng mọi nét trên gương mặt đó lại xinh đẹp quá đỗi khiến cả nam lẫn nữ nhân mê đắm trong cái nhìn lần đầu. Em thấy Kaiser cứ nhìn chằm chằm mình liền có chút ngại ngùng mà đỏ ửng hết hai tai.
"Sao cứ nhìn em hoài vậy?"
"Vì em quá đỗi xinh đấy, công chúa"
Nghe câu trả lời của Kaiser càng làm gương mặt của em đỏ bừng lên nhưng điều đó chỉ làm hắn mê em hơn mà thôi.
Ăn xong cả hai chưa vội về nhà mà quyết định dắt tay nhau đi bộ ngắm nhìn Tokyo hoa lệ về đêm, em dựa đầu vào vai Kaiser như bao cặp tình nhân khác trên đường, khoảng khắc này dường như mọi thứ chậm lại, cả hai con người đó chỉ còn lại những tình cảm dành cho đối phương không cùng hẹn mà nhìn nhau cùng 1 lúc rồi lại ngại ngùng mà quay mặt đi không khác gì một đôi mới yêu nhau. Kaiser nhìn lên đồng hồ điểm 8 giờ 45 phút thì vội gỡ tay Chigiri ra rồi nói rằng bản thân muốn đi mua cacao cho cả hai, em cũng vui vẻ đồng ý mà đứng trước tháp Tokyo đợi Kaiser quay lại.
9:00
Tất cả đèn ở mọi quán đồng loạt tắt đi cùng 1 lúc làm em có chút giật mình không hiểu tại sao, chỉ còn lại ánh sáng từ tháp Tokyo, đột nhiên một vòng hình trái tim lớn xuất hiện trong vòng em đứng làm Chigiri khó hiểu nhưng điều sau đó còn làm em bất ngờ hơn hết thảy, Kaiser trên tay cầm một bó hoa hồng lớn bước vào trong vòng trái tim đó, gã tặng em bó hoa hồng rồi từ từ quỳ xuống, từ trong túi áo lôi ra một hộp đen nhỏ, hắn mở chiếc hộp ra bên trong chính là chiếc nhẫn mà em thích, giọng trầm của Kaiser vang lên.
"Chigiri Hyoma, hôm nay, ngay tại đây, liệu em có đồng ý làm vợ của tôi chứ, tôi yêu em, my destiny?"
.
.
. 27-01-2023
-19:47-
-Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ