15

257 28 2
                                    

     "Yahoo, tao đến thăm mày rồi bằng hữu của tao ơi."
       Bachira tuỳ tiện mở cửa bước đến giường bệnh của Hyoma, trên tay cậu còn cầm một túi bánh bao Karinto đã được nướng qua. Ngồi lên giường bệnh của Hyoma mà nhìn thằng bạn mình đang được chồng chăm sóc tỉ mỉ liền bĩu môi.
         "Haizzz, nhìn bạn mình có người chăm sóc thích thật, mình đây còn chả lấy mảnh tình vắt vai."
       Vừa nói cậu vừa lôi một chiếc bánh bao ra cho Chigiri, em vui vẻ cầm lấy chiếc bánh, em chia đôi cái bánh bao đó ra, bản thân chỉ ăn một nửa, nửa còn lại đưa cho Michael. Meguru nhìn hành động tình tứ của đôi nam chợt thấy miếng bánh trên tay không còn ngon nữa. Cậu nhìn bạn mình hạnh phúc vậy trong lòng cũng mừng cho Hyoma, em phải chịu tổn thương về thể xác nhưng được chữa lành bằng tinh thần, xem như huề rồi. Bachira thở dài mà nhìn vào đống tin nhắn kia, cậu sắp hết kỳ hạn nghỉ ngơi và phải quay lại với công việc cũng chính là đam mê của cậu. 
          "Tao sắp hết kỳ hạn nghỉ ngơi rồi, chậc, không biết tao còn được gặp mày bao lần nữa đây. Mà mày nữa, sao từ đầu không nhận điều trị đi, để đến bây giờ mới điều trị là sao."
         Chigiri nhìn mặt bạn mình cau có thì chỉ biết cười trừ. Ai mà biết được, vốn định sống như vậy nhưng ai ngờ lại chọn cách quay xe ở phút chín mươi. Em ngồi dậy rồi nắm chặt lấy hai tay của Meguru.
       "Tao cũng không biết nữa, nhưng tao hứa với mày. Khi mày quay trở lại gặp tao, tao sẽ hoàn toàn khỏe mạnh cho mày xem."
       Em vừa nói vừa nở một nụ cười, không có vẻ sợ hãi trước căn bệnh của bản thân mà ngược lại rất mạnh mẽ đối diện với nó. Cậu nhìn bạn mình tích cực mà cũng vui lây mà ngoắc tay giao kèo với Hyoma. Meguru ngồi nói chuyện với em tầm ba mươi phút nữa cũng phải vội đi vì có hẹn, trước khi đi còn không quên nhắc em chú ý ăn uống, Chigiri chỉ biết thở dài mà gật đầu để cho bạn mình yên tâm. Em vốn định chợp mắt một lát thì vị bác sĩ cầm theo thuốc tiến vào phòng, Hyoma bày ra vẻ mặt chán ghét còn Kaiser đứng dậy xem bác sĩ đang làm gì.
           "Xem nào...hôm qua cậu bị dị ứng với loại thuốc đó, bây giờ chỉ còn loại này là phù hợp với cậu, liều của nó khá nặng và đau đấy. Cậu chịu được chứ?"
          "Vâng, thưa bác sĩ."
       Em có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu, em nắm chặt lấy tay hắn, mắt nhìn về hướng khác chứ không nhìn về phía bên tay bác sĩ đang cắm thuốc cho em. Cây kim to lại một lần nữa được đâm vào, em nhắn nhó đầy khó chịu. Thuốc dẫn chảy dọc theo ống qua kim rồi vào cơ thể của Hyoma. Chỉnh lại một số máy móc rồi bác sĩ cũng vội rời đi vì còn nhiều bệnh nhân khác đang đợi ông. Kaiser lúc nào cũng đem một chiếc khăn nhỏ bên người, nhìn Chigiri đang vã mồ hôi liền lấy khăn lau đi cho em, hắn không biết em đang cảm thấy như thế nào nhưng nhìn như vậy chắc cũng không nhẹ nhàng mấy, chỉ biết làm mấy việc nhỏ để em bớt đau hơn, lâu lâu còn an ủi em rồi vỗ về.
          Chigiri cố điều chỉnh lại hơi thở của bản thân kết hợp với việc thả lỏng cơ thể ra, xem chừng cách này có hiệu quả, mặc dù mỗi lần thuốc vào đều rất đau nhưng em cũng không than lấy một lời mà cắn chặt môi dưới của bản thân để kìm lại. Cứ thế cho đến nửa tiếng đồng hồ sau đã thiếp đi vì quá mệt. Hắn nhìn em đã ngủ rồi mới yên tâm, từ trong hộc tủ lôi ra một vài cuộn len màu đen với xám cùng với hai que để đan. Hắn bắt đầu mở điện thoại ra, chăm chú xem cách họ đan rồi làm theo.
        Michael được biết rằng những người hoá trị một khoảng thời gian sẽ bị tác dụng phụ của thuốc làm rụng tóc đi, hắn muốn tự tay đan cho em một chiếc mũ để khi tóc em rụng đi hắn có thể tự tay đội cho em chiếc mũ len do tự tay hắn đan, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến hắn vui vẻ hơn biết bao. Nhưng đan len không dễ như hắn tưởng, hết làm rối lên rồi bị que đan đâm vào tay mấy lần, mấy lần nghĩ hay bỏ đi cho xong như ngước lên thấy vợ đang nằm im chuyền thuốc lại cặm cụi gỡ ra làm lại từ đầu. Cả chiều hôm đó hắn cũng đan được một chút, đang định đan tiếp thì nghe thấy tiếng động đậy, vội cất hất đống len vào hộc tủ.
            "Em dậy rồi à?"
    Hắn nhìn vào túi thuốc được chuyền gần hết liền rút ống thuốc lẫn kim ra khỏi tay Hyoma chỉ để lại miếng băng với bông che đi chỗ kim tiêm mới được rút ra. Chigiri khẽ gật đầu rồi đưa tay ra sau cổ Kaiser, hắn bỏ tấm chăn che đi người Chigiri sang một bên rồi bế em dậy, đặt lên chiếc xe lăn. Em vươn người đầy thoải mái vì cuối cùng cũng được rời khỏi giường sau một ngày nằm lì trên đó. Kaiser quỳ xuống lấy một chiếc khăn quàng cổ cùng màu tóc của Chigiri quàng cho em, còn không quên lấy áo khoác choàng bên ngoài áo bệnh của em rồi mới yên tâm đẩy em ra khỏi phòng bệnh đi xuống dưới sảnh bệnh viện. 
         Hắn đẩy em ra khuôn viên của bệnh viện, không khí trong lành khiến em cảm thấy dễ chịu hơn so với mùi thuốc nồng nặc trong phòng, hai má không ngừng đỏ hồng lên, bây giờ em chỉ muốn chạy nhảy thật vui thôi nhưng bây giờ nó xa xỉ quá, Kaiser để em dưới tán bóng cây bàng, hắn ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh, đan hai tay vào nhau. Michael hôn lên bàn tay thon thả nhưng chằng chịt dấu mũi tiêm, em tựa ra sau đầy thoải mái ngắm nhìn bầu trời đang dần ngả sang màu cam, ánh nắng xuyên qua tán cây bàng thật đẹp đẽ biết bao, mọi thứ bây giờ yên bình đến nhường nào, không còn cảm giác đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác chỉ còn lại cảm giác thư thả cảm nhận vạn vật xung quanh một cách chậm rãi nhất.
          "Mẹ ơi, mẹ ơi nhanh lên, cái chị tóc đỏ nãy con thấy đây nè."
       Một bé trai tầm 4-5 tuổi đội một chiếc mũ len trên đầu, trên người cũng đang mặc một bộ đồ bệnh nhân đang kéo tay mẹ nó về phía cả hai đang ngồi. Kaiser bị tiếng ồn làm khó chịu mà quay sang nhìn về phía phát ra tiếng ồn, Hyoma không quan tâm vẫn ngắm nhìn bầu trời. Đột nhiên đứa bé chạy đến chỗ em rồi nắm lấy quần của Hyoma, Kaiser định ngăn đứa bé lại nhưng bị Chigiri  chặn họng trước.
         "Sao vậy bé con, có chuyện gì với tôi à?"
        " Oa, đúng là chị rồi, nãy em có thấy chị ở sảnh bệnh viện nè. Công nhận chị đẹp thật đó."
    Đứa bé vừa nói vừa cười một cách vui vẻ, thậm chí còn nhón chân lên nắm lấy tay em. Chigiri có chút bất ngờ rồi mỉm cười xoa đầu đứa bé.
          "Em thấy chị đẹp sao, cảm ơn em nhé...nhưng chị là con trai!"
        "Em không quan tâm điều đó đâu...um..chị bế em được không?"
     Đứa bé nhìn Hyoma với ánh mắt đầy hy vọng, Michael nhìn với ánh mắt có chút không muốn và cả mẹ đứa bé cũng có chút ngại ngùng muốn đưa con của mình đi nhưng chưa kịp nói thì Chigiri đã cúi xuống bế đứa bé vào lòng mình. Nhóc con khi đạt được mục đích đó thì cười tít cả mắt. Cả em lẫn nhóc đều không hề hay biết có con người đang ghen tị lồng lộn mà không làm được gì. Đứa bé tựa vào người Hyoma rồi nói với mẹ nó.
       "Mẹ ơi, chụp cho con với chị ấy một bức ảnh đi ạ."
       Người mẹ ngại ngùng nhưng thấy Chigiri không từ chối cũng lấy máy ra chụp cho cả hai một bức ảnh. Đứa bé nhìn bức ảnh mà gật gù đồng ý. Đột nhiên nhóc con quay lại hỏi Hyoma.
        " mà chị nè? Sao chị lại ở trong bệnh viện vậy, còn mặc áo giống của em nữa này"
      "Hả? À, do chị bị bệnh, còn em sao lại ở đây?"
       Đứa bé có chút buồn bã mà nhìn con gấu bông nhỏ trên tay mình.
       "Em bị bệnh, bác sĩ bảo bệnh của em nặng lắm, nhưng vẫn có cách để chữa trị đó chị ơi, mà nè khi nào em khỏi bệnh em cưới chị làm vợ nhá? Tại chị xinh quá luôn ấy."
        "Mơ à, Hyoma là v...."
   Em trừng mắt nhìn chồng mình khiến hắn  lời chưa nói xong lại phải nuốt xuống họng, bây giờ nhìn mặt Kaiser là đủ hiểu hắn khó chịu như nào rồi nhưng chỉ cần Chigiri trừng mắt lại ngoan ngay.
        "Haha, cưới chị sao? Được thôi, xem như đây là giao kèo của chúng ta nhé"
        Cả hai cùng nhau móc ngoéo rồi đứa bé cũng tụt xuống, tạm biệt Chigiri rồi cùng mẹ nó rời đi. Em cười đầy vui vẻ quay sang nhìn tên xăm hoa hồng đang tối mặt mày lại kia.
        "Anh làm sao thế, trẻ con mà cũng ghen được, tài thật."
         "Ai biểu nhóc đó đòi cưới em, em là của mình Michael này thôi."
       Hắn nói với giọng giận dỗi nhưng vẫn đẩy em vào lại phòng bệnh, Hyoma chỉ biết thở dài lắc đầu. Em muốn đi tắm liền nhờ hắn dìu. Kaiser mặc dù có chút giận dỗi vì chuyện ban nãy nhưng cũng dìu Chigiri. Em nhăn mặt lại vì cơ thể bây giờ đau nhức không ngừng, khó khăn lắm mới đi được đến nhà tắm. Em định khoá cửa phòng tắm nhưng cái tên tóc hai màu lại nhảy vào cùng còn biện lý do tắm cho em. Hyoma nhìn cái bản mặt đểu cán kia chỉ muốn đuổi ra khỏi phòng thôi nhưng nghĩ lại nên để hắn tắm thì tốt hơn.
         Michael bế Chigiri được quấn khăn tắm ra ngoài, đặt em lên giường rồi đưa đồ cho Hyoma, em cầm lấy bộ đồ mặc vào một cách nhanh chóng, tay còn không ngừng kéo cao cổ áo lên để che đi một vài vết đỏ trên cổ. Hắn mặc đồ xong liền lôi máy sấy ra. Bàn tay thô ráp chạm vào mái tóc hồng mềm mại còn thoang thoảng mùi thơm của dầu gội đầu, hắn sấy khô mái tóc cho em xong thì lại đến lượt em sấy cho hắn. Từ lúc yêu Hyoma đến khi lấy nhau tóc của hắn luôn được chăm sóc tỉ mỉ khác hẳn so với lúc hắn còn độc thân. Sấy xong em không quên hôn nhẹ lên trán Kaiser như thường lệ.
         Bữa tối hôm nay có cơm với trứng cá tuyết kèm với súp miso và táo tráng miệng. Em sáng hết cả hai mắt, gắp một miếng trứng cá ăn cùng với cơm là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Kaiser cũng phải công nhận điều đó. Em ăn đầy thỏa mãn, một lúc hết hai bát cơm, ăn xong còn không quên tráng miệng bằng một miếng táo để lấy lại cân bằng vị giác trong miệng. Kaiser dọn bát đũa để ở bồn lát sẽ có người đến dọn đi, hắn nằm lên giường bệnh của Hyoma mà ôm lấy em. Tối nay Chigiri không phải chuyền thuốc nên em vui lắm, hôm nay em đã cười rất nhiều đó là một điều tốt vì đối với những bệnh nhân như em giữ được tâm trạng luôn trong trạng thái vui vẻ rất khó.

        "Khởi đầu của đau khổ thường bắt đầu bằng hạnh phúc.."

                     5-2-2023
                          -22:46-
                                -Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ