End

610 52 17
                                    

Cả đêm Kaiser không thể chợp mắt nổi. Không phải vì không ngủ được mà vì chuẩn bị tâm lý. Sao hắn phải chuẩn bị tâm lý, vì vợ hắn Kaiser Hyoma khả năng sẽ ra đi trong sáng ngày mai. Michael biết chứ, tuy hắn không phải là một bác sĩ mà chỉ là một cầu thủ nhưng tình trạng của Chigiri có thể trực tiếp thấy bằng mắt thường chứ cả cần máy móc cao siêu.

"Hyoma, đỡ hơn chút nào chưa."

Kaiser dìu em từ nhà vệ sinh ra, cả cơ thể em mềm nhũn ra, không tài nào đứng vững nổi, phổi như bị phá tan thành từng mảnh, khoang miệng nồng tanh mùi máu, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đang chết đi vậy. Chigiri nghe Kaiser hỏi cũng chỉ lắc đầu, phải, nó không hề dễ thở một tý nào hết.

Chigiri thở một cách khó khăn mà nằm trên giường, Michael đã cho em uống rất nhiều thuốc giảm đau nhưng không đỡ nổi, cho uống bao nhiêu em nôn ra hết bấy nhiêu. Hắn xót lắm, nhìn em vậy ai mà không đau lòng cho nổi. Hyoma liếc mắt nhìn sang đồng hồ đang treo trên tường. Vậy là qua ngày mới rồi à. Hai mặt nặng trĩu nhưng không thể ngủ nổi, Kaiser vuốt nhẹ lưng Chigiri. Hắn bây giờ mặt xanh như tàu lá chuối, lo dữ lắm, cơ thể suy kiệt của Hyoma làm hắn sợ em có gồng nổi không.

"Anh...ôm em được chứ?"

Michael gật đầu mà cẩn thận bế cơ thể nhỏ bé yếu ớt kia. Lạnh quá! Rõ ràng vẫn là người dương mà sao lạnh thế này. Hyoma cảm nhận được hơi ấm của chồng, dễ chịu đi phần nào. Em thấy cơ thể mình lạnh lắm dù có đắp bao nhiêu lớp chăn đi chăng nữa cũng không ấm lên nổi. Chigiri áp tai vào ngực trái của Kaiser, lắng nghe từng nhịp tim đập, em lại đặt tay mình lên chính ngực trái của em. Khác biệt rõ rệt quá, không lẽ em sắp rời đi rồi sao. Không, em chưa muốn đâu nhưng nó là số phận em sao tránh nổi.

Chigiri ngẩng đầu lên, em nhìn kĩ gương mặt điển trai nay trông có vẻ gầy đi vì chăm sóc em thì phải. Hyoma đang đeo máy thở nhưng em vẫn tháo ra một chút để hôn lấy môi của Michael, chắc đây là nụ hôn cuối cùng em dành cho hắn rồi. A, em chưa muốn rời xa anh đâu, em sẽ nhớ anh lắm. Anh phải mạnh mẽ đó. Hyoma không đeo máy nữa, em nghĩ chắc đến lúc phải nói lời từ biệt rồi, cái cơ thể này không thể chịu thêm cơn đau nào nữa. Em mím chặt môi, cố gắng thở đều. Chigiri nắm lấy tay của Kaiser, áp nó lên ngực trái của em, Hyoma muốn hắn cảm nhận được những nhịp đập yếu ớt cuối cùng. Ánh mắt màu đỏ ruby ngắm kỹ gương mặt kia một hồi. Nụ cười mỉm dần lộ ra dù hai mắt đã đẫm lệ.

"Michael...em buồn ngủ rồi, em ngủ một lát nhé?"

"Hyoma...em ngủ ngon.."

Hai mắt của em dần khép lại, bàn tay buông thả xuống tấm ga giường. Em ra đi trong vòng tay của người em yêu nhất, Chigiri mãn nguyện rồi nhưng nếu ai hỏi còn tiếc nuối điều gì không thì chắc chắn là có: Em không thể cùng Kaiser sống đến đầu bạc răng long rồi. Michael có thể cảm nhận được trái tim em ngừng đập. Hyoma đã rời đi thật rồi. Em rời đi đi khi chỉ còn một ngày nữa bước sang tuổi hai ba, hai ngày nữa là giáng sinh.Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Kaiser bây giờ đau lắm, như có ai đó đang bóp chặt trái tim của hắn vậy.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả những gì em thấy, Hyoma của anh không còn đau đớn nữa đúng chứ. Ông trời đến đón vợ của anh đi mất rồi."

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ