20

248 30 4
                                    

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Hyoma từ từ mở mắt ra, nhìn sang điện thoại hiển thị mười một giờ trưa. Chigiri vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.

         "Sao không ai gọi con dậy hết vậy?"

     Mẹ em đi từ trong bếp ra mà vỗ vai, còn kéo em ra cửa sau. Hyoma bất ngờ khi thấy Kaiser đang cùng bố em trồng rau, coi cả hai người cười nói vui vẻ chưa kìa. Xem ra Michael cũng biết nhiều thứ đấy chứ. Hắn nhìn thấy cái đầu đang đội mũ len quen thuộc liền đứng dậy bước lại chỗ em đang đứng. Chigiri vội lấy khăn lau mồ hôi cho anh, còn không quên ló đầu ra ngoài bảo bố dừng tay lên ăn cơm trưa. Nhìn chồng mình mồ hôi nhễ nhại em liền bảo hắn lên thay đồ rồi hẵng xuống ăn. Michael nghe lời lên thay một bộ khác. Bố em bước vào nhà miệng vẫn còn cười tươi.

      "Thằng Michael được đấy chứ, bố có cần phải làm gì nhiều đâu, nó làm hết rồi. Mà thằng bé dậy sớm thật, sáu giờ chưa gì đã dậy."

      Cái gì, chồng em dậy sớm thế. Hyoma chống cằm nghĩ ngợi thì Kaiser đã đứng lù lù sau lưng làm em giật mình. Chigiri vội phụ mẹ đồ ăn ra mà không ngừng thấy có lỗi vì em ngủ hơi quá không phụ mẹ được gì. Bà thấy con mình xin lỗi liền nhéo nhẹ má của em.

        "Con đang bệnh, với cả cũng đi về mệt mẹ gọi con làm gì, về nhà mẹ đẻ chứ có phải đi đâu đâu, cứ ngủ cho đã đi."

      Nghe mẹ nói vậy em mới bớt áy náy. Ngồi vào bữa cơm, em lại biếng ăn dù toàn là món em thích. Hai vị phụ huynh thấy con mình ăn ít thì không ngừng gắp cho em nhưng em nhất quyết không chịu. Kaiser thấy vợ biếng ăn liền trực tiếp gắp đồ ăn vào miệng em, kèm theo đó là ánh mắt nghiêm nghị. Em muốn chống đối nhưng nhìn mặt hắn như sắp băm em ra liền dẹp ngay ý nghĩ đó. Thấy Hyoma ngoan ngoãn ăn hắn mới hài lòng. Được nửa bát cơm em lại bỏ không ăn, hắn lần này không ép em nữa mà để vậy vì có ép em ăn nhiều em cũng nôn ra hết, nhìn vợ cứ gầy đi hắn bất lực nhưng không làm gì được.

       Ăn trưa xong, Hyoma rửa bát cùng với mẹ. Nói là rửa cùng chứ em chỉ đứng nhìn là chính rửa là phụ. Em nhìn mẹ mình, người phụ nữ tần tảo chu toàn lo toan hết mọi thứ đang dần già đi mà Hyoma chưa thể báo hiếu gì được, khẽ thở dài đưa mắt nhìn ra phía xa xăm đặt tay lên ngực trái của bản thân không ngừng hy vọng nó có thể đập lâu hơn một chút dù một phút hay một giây cũng được. Bà thấy con trai mình có vẻ đăm chiêu liền hỏi.

             "Con sao vậy? Khó chịu hả?"
        "Dạ không, mẹ nè, mẹ phải giữ sức khỏe đó. Trời chuẩn bị chuyển mùa mẹ với bố cẩn thận không ốm đó."
             "Mẹ biết rồi, mà cả con nữa sức khỏe bác sĩ kêu đỡ hơn thì cũng biết đường mà giữ gìn. Mẹ chưa muốn nhìn con ra đi trước mẹ đâu."

        Em cảm thấy cay cay sống mũi, em mà nói sự thật với mẹ thì sao đây. Hyoma tối mặt mà ôm chầm lấy mẹ em khẽ gật đầu. Bà rửa bát xong cũng quay lại ôm lấy đứa con của mình, nhẹ nhàng vỗ về em. Hyoma đỏ hoe cả hai mắt, tiếng thút thít cũng một nhiều. Bà thấy con mình khóc cũng không hiểu tại sao mà nhìn em đang gạt nước mắt.

           "Con sao vậy, sao lại khóc rồi? Mẹ nói gì sai sao?"
            "Không không, mẹ không nói gì sai đâu ạ. Con xúc động quá thôi."

        Kaiser thấy em khóc liền chạy lại hỏi han nhưng em bảo không sao, hắn vội gạt nước mắt ở má của em. Michael biết em rất nhạy cảm nên ôm em mà dỗ dành cho em nín. Bà Chigiri mỉm cười hài lòng rồi để cho hai đứa lên phòng nghỉ trưa. Em nín khóc mà ôm chặt lấy Kaiser, Hyoma lo cho bố mẹ lắm, vừa muốn nói toàn bộ sự thật, vừa không muốn bố mẹ nghĩ ngợi.

           "Em phải làm gì bây giờ? Em không nỡ nhìn bố mẹ khóc đâu..."

            "Không muốn làm bố mẹ khóc? Thế thì làm họ cười đi. Đây là thời gian em dành cho bố mẹ nhiều hơn đấy, anh thì không rõ nhưng em có thể làm những điều mà em nghĩ bố mẹ sẽ vui vẻ chẳng hạn."

          Sao em không nghĩ ra chuyện này nhỉ. Chigiri quyết định cùng Kaiser đi vào buổi trưa, em định mua một vài thứ cho bố mẹ em. Thế là cả hai dắt nhau rời khỏi nhà. Dạo trên con đường quen thuộc, bao ký ức hồi nhỏ hiện về trong đầu Chigiri. Hồi nhỏ em từng có một bé mèo, nó là mèo hoang không biết từ đâu đến nhưng mỗi khi thấy em nó đều xin ăn nên em quý nó lắm, không biết bây giờ nó ra sao rồi. 

           Đến đầu cổng chợ, em liền mua một bánh Taiyaki nhân đậu đó. Bác bán hàng này ở chợ đã độ chục năm. Hồi nhỏ mỗi khi đi chợ với mẹ em đều vòi mẹ mua cho Taiyaki. Bác bán hàng thấy mái tóc đó ngang vai thì liền nhận ra em nhưng ông ấy đã nhanh chóng nhíu mày lại.

         "Chigiri à cháu, sao dạo này nhìn ốm vậy, bác không lấy tiền đâu. Cháu cầm thêm một cái bánh nữa mà ăn đi."

       Hyoma rối rít cảm ơn rồi đưa cho chồng mình một cái. Bước vào trong chợ em đã nhanh chóng đi đến giáng hàng quần áo. Em muốn mua cho mẹ một bộ váy thật đẹp. Ánh mắt đã tia trúng một chiếc váy màu đen nhưng họa tiết hoa màu vàng đã làm em ấn tượng, em không nghĩ nhiều mà mua chiếc váy đó. Chigiri còn mua thêm đồ bộ ở nhà cho mẹ. Tuy đây chỉ là hàng chợ nhưng nó còn đáng giá về tinh thần gấp mấy lần nhưng món đồ hiệu.

        Kaiser đảm nhận việc chọn đồ cho bố chồng. Hắn có gu thẩm mĩ rất cao nên nhưng bộ đồ hắn chọn thực sự rất đẹp, màu sắc cũng rất hài hoà. Em hài lòng mà hôn lên má hắn. Mua đồ cho bố mẹ xong, em cũng ghé qua hàng đồ ăn để mua một ít nguyên liệu. Bữa tối hôm nay em muốn tự tay mình nấu cho bố mẹ.

             10-2-2023
                    -22:32-
                        -Lugus-

     Xin lỗi vì sự ngắn của chap này, tui gắng được đến đây thôi sorry mọi người. Nếu mai tui khỏe tui sẽ cố viết còn không thì mai không có chap mới nha. 😭

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ