5

476 52 3
                                    

Berlin, Đức.
Kaiser vừa mới thức dậy, hắn ta ngay lập tức kiểm tra điện thoại của bản thân, quái lạ? Kể từ hôm hắn ta đá giao hữu đến giờ đã hơn 1 ngày mà Kaiser lại không thấy lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi của Chigiri như thường lệ, hắn bắt đầu lo lắng mà cầm điện thoại lên bấm gọi cho em. Hết cuộc này đến cuộc khác nhưng thứ hắn nghe thấy chỉ có tiếng thuê bao của điện thoại. Kaiser sợ có chuyện gì xảy ra với Chigiri liền bấm số gọi cho Bachira
      "Alo? Chigiri có chuyện gì à sao tôi không gọi được cho em ấy vậy?"
   Bachira ngồi nhìn Chigiri vẫn đang hôn mê mà có chút do dự đột nhiên trong đầu cậu nhớ một đoạn ký ức là Chigiri có chuyện gì cũng không được nói cho Kaiser nhưng ở trong tình huống như này Bachira không thể không nói cho Kaiser biết về tình trạng của em.
       "À...ừ, cậu ấy nhập viện rồi, ở bệnh viện gần quán cà phê của Chigiri đó"
Kaiser không tin mà hỏi đi hỏi lại Bachira nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời rằng Chigiri thực sự đã nhập viện. Hắn cúp máy ngay, gương mặt tối sầm lại.
      "Nhập viện? Không thể có chuyện đó, trước khi mình đi chẳng phải em ấy vẫn còn khỏe sao, trong 1 tuần vắng mặt rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy Chigiri?"
   Hắn chỉ thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang đó khi Noa vỗ vai Kaiser gọi hắn, hắn giật mình quay đầu nhìn lại. Đúng rồi hôm nay là ngày đá cuối để quay trở về Nhật Bản nhưng với tâm trạng này sao hắn có thể tập trung vào đá được, Kaiser liền xin rút khỏi đội hình và nhờ người khác vào thay vị trí của mình, điều này không khỏi làm Noa bất ngờ.
     "Tôi xin anh, bây giờ tôi phải quay trở về Nhật, người của tôi bất giờ chưa rõ ra sao đang ở viện điều trị."
      Noa im lặng một hồi rồi cũng gật đầu chấp thuận, Kaiser cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng soạn đồ để đi ra sân bay kịp bắt chuyến bay sớm nhất về Nhật. Hắn lo lắng thật rồi, ngộ nhỡ Chigiri có mệnh hệ gì thì hắn sẽ ăn năn cả đời mất.
    Trước khi lên máy bay, Kaiser nhấc máy gọi cho Bachira một lần nữa nhưng lần này cậu ta không nghe máy càng làm Kaiser lo lắng hơn nhưng hắn đã tự trấn an bản thân rằng Chigiri sẽ không sao.
      Đáp xuống sân bay Nhật, hắn vội bắt một chuyến taxi đi thẳng đến bệnh viện nơi Chigiri đang nằm, lúc đi qua quán cà phê của Hyoma, gã có nhìn vào không thấy hình bóng của em, cảm giác trống vắng bao trùm lấy cả quán cà phê, lạnh lẽo biết bao.
      Kéo theo chiếc Vali chứ đồ của bản thân bên trong hắn vội hỏi lễ Tân rằng người yêu của hắn đang nằm ở phòng nào rồi vội vàng đi vào căn phòng em đang nằm, hắn mạnh bạo đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn đứng hình. Chigiri Hyoma- người yêu của hắn đang nằm trên giường bệnh lớn với chằng chịt máy móc đang được cắm vào người em, em còn không thể tự hô hấp được mà phải dùng đến máy thở. Kaiser chua xót nhìn người mình thương, hắn tiến đến ngồi cạnh giường bệnh của em. Một người mạnh mẽ như Kaiser đến lúc này đã không kìm được mà rơi những giọt nước mắt, hắn không rõ nữa không hiểu vì sao em lại phải nhập viện, hay em đang có bệnh mà dấu hắn. Chigiri diễn xuất rất giỏi, em chưa từng than vãn, chưa từng nói rằng em đau và mệt đến như thế nào, lúc nào cũng như vậy, em che dấu hết vì không muốn ai phải lo lắng cho em.
        Bachira đi đến thấy cảnh vậy định bước vào nhưng rồi cũng từ bỏ ý định mà quay lưng đi để một mình Kaiser ở lại trong căn phòng. Hắn không đi đâu chỉ ngồi yên nắm chặt lấy bàn tay đang được cắm chuyền thuốc kia, trước kia bàn tay vốn rất ấm nhưng sao bây giờ nó lại lạnh đến như vậy. Kaiser nhìn kỹ thì thấy em có vẻ gầy đi khá nhiều, mới xa có một tuần mà em đã gặp chuyện khiến hắn không ngừng dằn vặt.
        Bỗng đầu ngón tay của em cử động nhẹ, đôi mắt cũng động đậy một chút, hàng mi dần mở ra, ánh mắt của em có chút mơ hồ, ngoảnh sang nhìn người con trai đang nắm chặt lấy tay mình, em vốn định rút tay lại thì Kaiser càng nắm chặt hơn, hắn ngẩng đầu lên thấy người yêu mình tỉnh lại liền vui mừng vội chạy đi gọi cho bác sĩ. Em lại không vui vẻ như hắn mà ngược lại là lo sợ.
         "Sao anh lại về đây, không ổn rồi, anh sẽ phát hiện ra bệnh của mình mất."
        Bác sĩ đến cùng Kaiser sau khi kiểm tra một lượt thì gật đầu hài lòng, tình trạng của em hiện tại đã ổn dù chưa phải là tốt, nhưng bác sĩ đã hẹn Kaiser ra ngoài hành lang nói chuyện riêng. Em cũng đã đoán được nội dung của cuộc nói chuyện khi thấy gương mặt thất thần của Kaiser khi quay trở lại phòng.
        "Tại sao? Tại sao vậy? TẠI SAO VẬY HẢ CHIGIRI HYOMA? Sao lại dấu anh chứ, sao không nói cho anh biết, tại sao?"
    Kaiser như phát điên lên vậy, gương mặt của hắn tối sầm lại, không chấp nhận sự thật rằng em đang mắc ung thư, thời gian không còn nhiều. Hắn lại bật khóc thêm lần nữa, Chigiri không nói gì, em chỉ im lặng nhìn Kaiser nhưng có lẽ trong lòng của em cũng không khác mớ hỗn độn là mấy. Kaiser ôm chặt lấy cơ thể của em mà bật khóc như một đứa trẻ con, sự thật này quá tàn khốc, tại sao ông trời lại ác với gã đến vậy, người gã yêu sắp rời xa gã rồi sao? Chigiri đáp lại cái ôm đó một cách dịu dàng, dỗ dành người yêu của em. Hắn phải tập chấp nhận chuyện này thôi vì không còn cách nào khác.
       "Em xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng em..."
   Chưa kịp để em nói hết câu Kaiser đã phản bác lại một cách mạnh mẽ.
     "Xin lỗi? Tại sao em phải xin lỗi chứ, anh mới là người có lỗi, là do anh quá vô tâm không làm tròn trách nhiệm, không thể ở bên em lúc em cần, anh tệ quá!"
     Chigiri mỉm cười mà lắc đầu rồi một lần nữa ôm lấy hắn mà vỗ về hắn, em đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi nhưng em không nghĩ hắn sẽ như thế này. Kaiser nhất quyết bắt em ở lại viện điều trị nhưng em không chịu mà đòi về, hắn dùng cách nào cũng không khiến em thay đổi, thậm chí em còn giật phăng ống tiêm đang chuyền thuốc, nó khiến tay em rỉ ra máu nhưng em nào có quan tâm, em chỉ muốn thoát khỏi bệnh viện thôi. Chigiri ghét nhất mùi bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng luôn làm em ám ảnh về quá khứ không mấy vui vẻ. Kaiser hết cách cũng phải chiều theo ý em để cho em ra viện nhưng hắn cũng mang theo 1 nỗi sợ, sợ em sẽ ngất đi một lần nữa, ngộ nhỡ lần đó không được may mắn như lần này thì sao, ngộ nhỡ em sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa thì sao?

                      27-1-2023
                              13:31
                         -Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ