11

319 32 0
                                    

Vừa đáp xuống sân bay Charles-de-Gaulle, Hyoma đã bị cái lạnh làm run hết cả người mà nắm chặt lấy tay của Kaiser. Hắn thay em kéo hết số hành lý mà cả hai đã mang theo. Em bắt một chiếc taxi rồi phụ bác tài với Kaiser bỏ đồ ra sau cốp. Hyoma dựa đầu vào vai Kaiser rồi nắm chặt lấy tay của anh, hai mắt có chút buồn ngủ mà thiếp đi. Khi em tỉnh lại đã thấy xe ở trong trung tâm thành phố nhộn nhịp. Khách sạn Kaiser thuê khá vừa ý Chigiri vì nó nằm ở trong trung tâm thành phố thuận tiện đi lại, không gian bên trong căn phòng được bài trí đơn giản nhưng đầy tinh tế.
Rảo bước trên con đường của thành phố nhộn nhịp, từng cặp đôi đang nắm tay nhau và thể hiện những cử chỉ thân mật. Cặp vợ chồng mới cưới Kaiser cũng không phải ngoại lệ, đấy là mỗi Michael nghĩ vậy còn Hyoma lại có vẻ không hợp tác mấy khi Kaiser có hành động thân mật với em ở nơi công cộng, điều đó làm Chigiri ngại ngùng muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Kaiser đã đặt trước một bàn ở nhà hàng mà hắn ưa thích trong khoảng thời gian trước kia, nhà hàng nằm ở trên mặt đường nên có thể dễ dàng nhận ra với cái tên nổi bật: Le Casse Noix. Nhà hàng này không phô trương tráng lệ, mà ngược lại mang đến cho khách hàng cảm giác ấm áp với tông màu chủ yếu ấm nóng.
Một bàn hai người được chuẩn bị riêng. Hai ly rượu không cồn được rót sẵn, Kaiser kéo ghế cho Hyoma rồi mới quay về chỗ của bản thân. Em và hắn cùng nhau nâng ly rượu. Rượu đắng chảy dần xuống cuống họng của cả hai, dư vị đắng còn sót lại làm cả hai mê mẩn. Người ta thường có câu: "Ăn bằng cả con mắt và tâm hồn". Và đối với nhà hàng Le Casse Noix thì điều đó hoàn toàn đúng. Món ăn được dọn ra hớp hồn tất cả mọi người dù đó có là một nhà phê bình khó tính cũng phải hài lòng về độ đẹp mắt. Hai phần steak medium được đưa ra. Em chỉ ăn một chút vào buổi trưa nên khá đói. Kaiser nhìn Chigiri ăn một cách ngon lành như vậy thì cũng mừng trong lòng. Hắn cũng bắt đầu dùng bữa của mình, khoé môi cong lên khi nếm thử miếng đầu tiên.
"Chà...hương vị bao năm vẫn không đổi, đúng là ngon xuất sắc mà."
Cả hai vừa ăn vừa cùng nhau ngắm tháp eiffel ở một khoảng cách gần. Không gian yên tĩnh của cả hai bỗng chốc bị phá vỡ bởi đám phóng viên săn ảnh, chúng đã chụp được những bức ảnh của Michael và Hyoma ở trong nhà hàng nhưng cả hai vẫn không hề hay biết hoặc có thể là cặp đôi không quan tâm việc này.
Thưởng thức xong bữa tối đã gần 21 giờ đêm. Vì chuyến bay dài nên cả hai cũng thấm mệt mà tạm gác lại việc đi chơi sang ngày mai. Mở cửa bước vào phòng khách sạn Hyoma đã nằm ườn lên giường với vẻ mặt buồn ngủ, nhưng Kaiser lại lôi em dậy, đưa cho Chigiri một đống thuốc ra trước mặt em kèm theo đó là cốc nước đầy.
"Ăn xong phải uống thuốc, không uống là bệnh không đỡ được đâu."
"Em không uống đâu...đắng lắm, em không chịu được"
Hyoma bày ra vẻ mặt đáng thương kèm theo đó là hành động chui vào trong chăn tỏ vẻ không muốn uống thuốc. Em sợ cái thuốc đó, nó quá đắng và cảm giác khiến em buồn nôn. Kaiser không hề mảy may mà giật phăng chiếc chăn ra rồi bắt em uống thuốc kèm theo ánh mắt sắc lạnh làm Hyoma giật mình ngoan ngoãn cầm hết số thuốc đó, miễn cưỡng uống hết.
"Từ đầu như thế có phải tốt hơn không."
Kaiser mỉm cười mà ôm chầm lấy Chigiri vào trong lòng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của em, Hyoma nhìn hắn một chút rồi đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt kia.
"Michael này...nếu một ngày nào đó..em chết thì sao?"
"Chết? Làm sao có chuyện đó được chứ, anh biết em đang bệnh nặng nhưng đừng nghĩ đến cái chết như vậy chứ, em phải nghĩ tích cực lên..anh chưa muốn xa vợ mình đâu"
Hắn vừa nói vừa ôm chặt lấy em hơn, giọng cũng trầm xuống, Hyoma chỉ mỉm cười hài lòng rồi hôn lên môi của Kaiser như một phần thưởng cho câu hỏi ban nãy của em. Hyoma áp sát mặt mình vào ngực của Kaiser, em muốn nghe tiếng tim đập của hắn, cảm giác đó nó khó tả lắm nhưng em lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Bệnh tái phát, em nhốt mình trong nhà vệ sinh vào lúc nửa đêm, hắn ở ngoài nhưng cũng không thể làm gì vì em bảo em có thể tự lo được, đành ngồi ở ghế đợi em. Chigiri cố gắng lau đi những vết máu ở khoé miệng em, rửa mặt lại cho tỉnh táo, chính em cũng thấy bản thân đang gầy đi rõ rệt nhưng biết làm sao bây giờ. Dạo gần đây em còn rất hay bị mất thăng bằng, nhiều lúc ngủ dậy mà em vội xuống giường ngay thì khả năng ngã rất cao rồi phải chật vật mãi mới đứng dậy được. Bây giờ cũng vậy, không biết Chigiri đã ngã bao nhiêu lần, trên người ở khuỷu tay và chân đều đầy những vết bầm tím do ngã.
Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, Kaiser đã vội chạy đến đỡ Chigiri, em ngã ngay vào người hắn, hơi thở không đều cùng với mùi máu còn sót lại cũng khiến hắn đủ hiểu em đã chật vật như thế nào, nhấc bổng người em lên rồi đặt lên giường, Hyoma dù không còn sức nhưng vẫn kéo hắn nằm xuống cùng với em, em không muốn hắn rời khỏi em dù chỉ là nửa bước. Vì em sợ em sẽ không tỉnh dậy nữa, em rất sợ không được nhìn thấy người em yêu. Nó như cơn ác mộng vậy.

1-2-2023
16:45
-Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ