12

272 29 2
                                    

Hyoma tỉnh dậy trong vòng tay của Kaiser. Hoá ra đêm qua hắn đã ôm em ngủ, chật vật mãi mới gỡ được tay của Kaiser ra khỏi người, em ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường rồi nhìn gương mặt điển trai vẫn còn ngái ngủ kia. Hôm nay cả hai chưa vội đi chơi, thậm chí có thể không đi đâu, chỉ muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cảm nhận được những gì đẹp nhất của một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới qua lăng kính.
           "Hể? Em dậy rồi sao, cơ thể cảm thấy như nào? Còn mệt không?"
          Hắn mở mắt ra thấy Chigiri đang nhìn chằm chằm vào mình kia có chút kỳ lạ, Kaiser gối đầu lên đùi của Chigiri một cách tuỳ tiện nhưng em không quan tâm vì đây cũng không phải là lần đầu tiên.
           "Em đỡ rồi, mà...hôm qua trông em có tệ lắm không? Em không nhớ gì cả."
            "Không, em không tệ đâu nên yên tâm đi"
   Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của lễ Tân. Kaiser chạy ra mở cửa thì điểm tâm bữa sáng được đẩy vào căn phòng. Điểm tâm ăn sáng khá nhẹ nhàng với một tách trà và một tách cà phê, hai chiếc bánh sừng bò kèm theo một ít mứt dâu. Michael đưa cho Chigiri một tách trà hoa cúc. Em nhấp môi một chút rồi lại đặt tách trà xuống, cầm một nữa chiếc bánh sừng bò phết mứt dâu lên. Kaiser thì chỉ uống hết một tách cà phê đen còn bánh thì hắn không đả động.
          "Hôm nay tiểu thư muốn đi đâu nào?"
       "Hm...bảo tàng Louvre Paris thì sao?"
       "Được thôi, chiều em hết"
Ăn xong bữa sáng cả hai bắt đầu sửa soạn lại quần áo, em mặc đơn giản cho dễ vận động, Kaiser cũng chọn bộ đồ cũng tông với em.
     Dừng chân trước cửa bảo tàng em đã bị mê hoặc bởi kiến trúc bên ngoài nơi đây, chưa bước vào bên trong nhưng vẻ bề ngoài của nó không từ nào có thể diễn tả nổi.
         Cảnh sắc bên trong còn làm người ta mê mẩn hơn nữa khi nó là một sự kết hợp hoàn hỏa giữa kiến trúc Hy Lạp Lã mã cổ đại với kiến trúc của phong kiến phương Tây. Hyoma thích thú mà kéo tay Kaiser đi nhanh để em có thể tham quan hết bảo tàng rộng lớn này. Hắn nhìn thấy những khoảnh khắc hiếm hoi em cười tươi như này mà cũng vui lây theo, Kaiser thậm chí đã mua cả một chiếc máy ảnh mang theo suốt cả hành trình. Những bức họa mĩ miều và các tác phẩm điêu khách, ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa bên trong luôn có một cái gì đó hấp dẫn cả cặp vợ chồng trẻ. Hyoma ấn tượng với Bức tượng "Amore e Psiche". 
           "Đó chính là hình ảnh thần tình yêu Cupid ôm Psyche, đỡ cô bằng đầu ngả ra sau, trong khi cô ôm lấy đầu của anh"
         Hyoma rất chăm chú nghe lời diễn thuyết của người dẫn, tuy em không thể nói bằng tiếng Pháp nhưng kĩ năng nghe khá tốt. Hắn thấy Chigiri chăm chú nghe không chú ý đến bất kỳ thứ gì khách liền đưa máy ảnh lên rồi chụp một vài ảnh, khoé môi còn không ngừng cong lên.
         12:00
    Trời đã sang trưa, Michael thấy đói liền kéo tay Chigiri vẫn đang say sưa ngắm nhìn các tác phẩm thì khẽ thở dài.
      "Bộ em không đói hả, em không đói chứ chồng em đói sắp ngất đây rồi này."
    Hyoma nghe vậy thì giật mình, gãi đầu nhẹ rồi lẽo đẽo theo sau Kaiser. Cả hai chọn một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Chigiri vẫn cười không ngớt mà nhìn những bức ảnh Michael đã chụp cho em,  nhân lúc hắn không chú ý em đã vươn người mà hôn nhẹ lên môi của hắn. Không cần nói cũng biết chồng của em thích đến tít cả mắt.
       Món ăn được đưa ra Kaiser đã vội ăn vì sáng hắn chỉ uống một tách cà phê nên giờ khá đói. Hyoma lại giở chứng biếng ăn, em chỉ nhấp môi một ít rồi lại nũng nịu không chịu ăn. Nhưng vẻ mặt của em đã nhanh chóng thay đổi.
           "Michael này, hôm nay em thấy rất vui, mọi thứ đều rất tuyệt vời...nhưng em không thể tận hưởng được nó một cách trọn vẹn...Liệu? Bây giờ em muốn đi chữa trị ung thư có quá muộn không? Em chưa muốn chết, em muốn được tận hưởng cười sống tươi đẹp này nhiều hơn nữa."
          Hắn đang ăn cũng dừng lại mà suy nghĩ một lúc rồi lại xoa đầu vợ nhỏ của mình.
      "Không có gì là quá muộn cả...anh mong em nói câu này từ lâu lắm rồi, Kaiser Hyoma"
     Em cười mỉm mà nhìn người đàn ông trước mắt, vậy là em không chọn sai người làm chồng rồi.
         Vậy là chuyến đi trăng mật của cả hai đã rút ngắn lại thay vì 7 ngày rút gọn lại chỉ còn 4 ngày. Hắn đã đưa em đi rất nhiều nơi ở Paris, mua cho em những món đồ em thích. Khoảng thời gian 4 ngày ngắn ngủi này hắn luôn làm em vui vẻ vì một khi em tiếp nhận điều trị cơ thể em sẽ không đủ sức để có thể bay nhảy như bây giờ được nữa.
          Trở về Nhật Bản, nói đúng hơn là về mái ấm của cả hai. Chào đón cặp vợ chồng chính là bé mèo đen mà cả hai đã nhận nuôi nhưng có vẻ như nó thích Hyoma hơn hắn thì phải. Kaiser soạn hết đồ vào lại trong tủ, đồ bẩn thì bỏ vào máy giặt. Còn việc mà Chigiri cần làm là ngồi chơi với bé mèo con thôi. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui khi em chỉ quan tâm đến chú mèo mà không hề để ý đến hắn. Michael có chút phân vân vì điều gì đó mà ló đầu ra ngoài hỏi Chigiri.
         "Cục cưng, mai em đi viện luôn đúng không? Để anh soạn đồ cho em."
       Hyoma không thèm suy nghĩ mà gật đầu ngay. Michael đang soạn đồ thì Chigiri từ ngoài chui vào, phụ hắn soạn đồ. Em kiểm tra lại giấy tờ cần thiết cho bản thân rồi bỏ chúng vào túi đồ của em. Ngày mai em phải chấp nhận đối diện với căn bệnh của mình dù có chút sợ hãi nhưng khát khao được sống tiếp lại cháy bỏng bên trong con người đó. Em chưa muốn đặt dấu chấm hết cho mình, nhưng tương lai không ai nói trước.
        Cả một quá trình đầy khó khăn và gian khổ đang đợi cả hai người và nó có thể là dấu chấm hết của một trong hai hoặc cũng có thể là một trang sách mới được mở ra viết lên một cuộc đời khác.

                  2-2-2023
                          22:26
                           -Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ