31.

965 147 14
                                    

Mồng 1 thứ mấy z ta

_______

31.

Không biết cộng đồng người Việt ở nước ngoài chỗ khác như thế nào, chứ ngay chỗ mình mọi người ăn Tết không khác ở Việt Nam là bao.

Tối 30 mua pháo rồi ra mấy khu đất trống đốt (riêng bọn con nít), người lớn thì gói bánh để khuya đem đi hấp. Sáng mồng 1 hồ hởi đi chúc Tết, lì xì rồi ăn uống no say các kiểu. Mình được bố mẹ cho phép nghỉ trên trường cả ba mồng chính, tha hồ mà chơi bời. Mỗi sòng bài tứ sắc là mình chưa ngồi vì không hiểu luật chơi, còn mấy sòng khác mình đều ăn kha khá rồi mới đứng dậy phủi đít đi.

Chả bù cho tên bạn trai mình, dí mông cả ngày trên trường, khi tối cũng không ở lại chơi được bao nhiêu đã phải về, chưa kể vì phải chuẩn bị cho giải đấu sắp tới mà hắn - thân là đội trưởng - bận sấp cả mặt.

"Oeeee sáu rưỡi nhà còn ai hông anh sang chơi?"

Chưa chi đã nghe tiếng ăn vạ của đồ ngốc vang ra từ điện thoại, mình xoay xoay xung quanh, chắc chắn không có ai mới dám cất giọng:

"Sáu rưỡi thì ở nhà đi cha! Tập bóng về mệt rồi, nằm nghỉ đi lấy sức, mai em mang bánh cho ăn thử."

"Nhưng mà anh muốn gặp Y/n và bố mẹ cơ hic Y/n hông thương anh!!!"

"Anh mà ngã bệnh như đợt trước là không có bánh mứt gì hết đấy!"

Chắc mọi người còn nhớ (hay đã quên) sự kiện đá tên bạn trai kì cục không nghe lời mình để rồi bệnh liệt giường, thì chính xác là nó đó.

"Huhu Y/n chả iu anh gì cạaaa."

"Anh sang ngay đấy, ra đón anh nhó!"

Nói rồi anh ta cúp máy cái rụp.

Có cần phải đổi từ giọng ăn vạ sang giọng bình thường trong một cái chớp mắt như vậy không hở Oikawa Tooru?

Mình nhìn lên đồng hồ, sắp sáu rưỡi đến nơi rồi, hắn ta chắc đang ở nhà chải chuốt nên mới mạnh miệng như vậy đây. Giờ này chỉ còn lác đác vài người lớn ở lại nhậu nốt (và sân si), mấy đứa tầm tuổi mình, bao gồm cả Nhật Anh đều vào phòng lập sòng xì dách.

Đợi đi, Y/n này mà bước vào thì tụi bây chỉ có nước lỗ!

----

Oikawa lâu dễ sợ.

Mình ngồi cắn hạt hướng dương mười phút rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Hay hắn cho mình leo cây nhỉ?

Vừa dứt câu thì điện thoại mình nhận được tin nhắn.

Không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của ai rồi.

Quàng tử: Bé ra đón anh với huhu anh không dám bấm chuông cửa

Em bíe: Ủa sao nãy mạnh miệng lắm mà

Quàng tử: Huhu

Mình bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn lấp ló đằng sau hàng rào vội chạy lại, vỗ vai mình:

"Hoàng tử của em đến rùi đây!"

"Sao hông ở nhà luôn đi cho khoẻ?"

Hắn ra vẻ giận dỗi:

"Người ta nhớ bố mẹ vợ chứ sao."

Mình nghe đến ba từ bố mẹ vợ thì ngượng cả mặt, đánh thùm thụp vào lưng anh.

______

Muốn đăng dữ lắm mà khúc sau chưa biết viết gì nên anh chị đợi em bíe mai em bíe úp típ nhó 🥰
Lâu quá rùi mới viết lại, có chỗ nào hông hỉu anh chị cứ góp ý thẳng em bíe sửa lại ạ 🥹

oikawa tooru x female reader | yêu đương cùng oikawa. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ