51. Series yêu xa (2)

345 47 0
                                    

51.

Ngày đầu tiên mình và Oikawa yêu xa.

Trước khi lên máy bay, Oikawa đã ngồi ôm mình suốt nửa tiếng đồng hồ, còn dí cho mình cái áo khoác màu be của hắn.

"Em mặc áo của anh đi mà... Y/n là bạn gái của anh, phải mặc áo của anh chứ."

Mình vừa ngại vừa tức cười, chả hiểu học ở đâu cái thói bắt ép mình mặc áo bạn trai cho bằng được. Mỗi lần mình mặc áo của hắn ta, trông mình bé tí hin, người ngoài nhìn vào tưởng mình là học sinh cấp một thì chết dở.

"Biết rồi biết rồi, em mặc ngay đây."

Đành miễn cưỡng nhận áo từ tay hắn, thôi thì cũng thơm cũng đẹp, mang theo đỡ nhớ bạn trai một tẹo.

Lúc mình làm thủ tục xong, hắn đứng bên ngoài, mặt hết sức buồn cười, cứ như mình một đi không trở lại không bằng.

Đừng lo, em sẽ về mà.

Sau mấy tiếng dài đằng đẳng ê mông trên máy bay, cuối cùng mình đã đặt chân lên mảnh đất hào hùng mang tên Bác. Ôi, nhớ cái không khí nóng ẩm mà ồn ào náo nhiệt này quá! Bạn bè mình ra đón vô cùng đông đủ, mà thật ra cũng chỉ có năm đứa thôi, chơi từ hồi cấp một đến giờ nên cũng có thể tính là hội bạn thân của mình.

"Y/n! Đi lâu vậy vẫn không cao được lên tí nào à?"

Thằng Huy – đứa con trai duy nhất trong đám – lên tiếng trêu chọc mình.

"Ủa không dắt anh ấy về ra mắt mấy đứa này hả ta?"

Nhỏ Vy đánh tiếng, chắc do bội thực cơm chó nên mới bày trò đâm chọt mình đây.

"Mấy đứa ế xưng xỉa như tụi bây mà có quyền nói tao hả?"

Bọn mình cười xuề, sau đó cùng nhau đi xe máy về nhà cho mình cất hành lí rồi bon bon ra quán ăn.

Mình nhớ cái cảm giác ngồi xe máy điên lên được. Nhớ cái lúc đi hóng mát suốt cả buổi chiều, hay lên đồ đẹp đẽ mà trong túi còn đúng năm nghìn đồng. Thật ra ở Nhật, mình vẫn túng thiếu vậy thôi, có điều là chẳng có xe máy mà để đi nên đâm ra nhớ phát điên.

Mà chả hiểu sao bọn này dắt mình đi ăn Ramen.

"Ê mình có cần phải đối xử với nhau vậy không bây?"

"Quán này ngon lắm đó, bỏ điện thoại xuống ăn liền cho tao."

Điện thoại vừa đặt xuống bàn đã rung lên, à là người ấy gọi video đến.

Mình cười cười, liếc nhìn tụi nó rồi nhanh chóng bắt máy.

"Nè ra mắt nè."

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói thân thuộc vội vàng cất lên.

"Y/n tới nơi chưa em? Sao không gọi cho anh? Huhu anh nhớ em quá đi à Y/n ơiii"

Mấy đứa bạn mình thi nhau bụm miệng cười làm mình tự giác cười theo.

"Vầng vầng em đây, em đang đi ăn với bạn. À, cho anh xem bạn em nè."

Mình giơ điện thoại lên cao, may là quán cũng vắng khách nên cũng không ngại cho lắm. Đám bạn đua nhau chào anh, có đứa còn chen ngang bằng cái tiếng Nhật bập bẹ nó mới tra được trên mạng.

"Ui bạn em đó hả? Chào mấy đứa nhaaaa, anh là bạn trai siêu cấp đẹp trai thông minh tài giỏi xuất chúng xủa Y/n đâyyyy."

Nhỏ Hân ngồi cạnh mình ngoắt ngoắt, nói nhỏ vào tai mình.

"Ê dịch coi! Bồ mày với mày tính nết y chang, nói gì mà nói quá trời, sao tụi tao hiểu?"

Mình cười khẩy, người ta là tướng phu thê còn tụi tui là tính phu thê đó bà ơi.

Nói thêm vài câu thì Oikawa bị tiền bối Iwaizumi Hajime kéo tai đến phòng tập, đành phải ngậm ngùi tạm biệt nhau.

"Tụi bây quen nhau là giành nói vậy đó hả?"

"Ê tao có cảm giác Y/n sẽ cưới sớm á tụi bây."

"Tào lao nữa."

"Tương lai mình còn dài nha con gái, có gì từ từ nói."

"Simp lỏ mà, mai mốt gửi thiệp cưới bây giờ."

Bị chọc hoài thấy cũng vui vui.

Tự dưng nhớ ảnh ghê í.

oikawa tooru x female reader | yêu đương cùng oikawa. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ