Kể theo ngôi thứ nhất cho khùm hơn mọi ngày =)))
Note: - Nói chuyện với Oikawa là tiếng Nhật, còn lại là tiếng Việt.
- Dùng tiếng địa phương khá nhiều, tại mình thấy nó gần gũi ak =))))----
11. Còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp Oikawa là vào ngày thứ mười chuyển đến Nhật Bản, vừa hay lúc ấy có tuyết rơi đầu mùa.
Hôm đó lạnh lắm, tưởng chừng bước ra ngoài là đóng băng ngay. Hồi ở Việt Nam không có tuyết, vì tôi ở trong Nam, được tận mắt thấy bông tuyết ngoài đời thật trong lòng tôi háo hức lắm, nhanh tay nhanh chân lôi điện thoại ra check in một cái, tiện thể gửi cho đám bạn Việt Nam coi cho đã ghiền.
Tuyết rơi rồi, tôi không cần phải chạy bộ ba cây số đi dạy kèm cho thằng em họ nữa. Nghĩ vậy, tôi mừng ra mặt, lôi cây guitar điện đỏ tươi mới cóong ra chơi bài hát tôi thích nhất. Máy sưởi góc phòng vẫn chạy đều đều, cái chăn hình Doraemon vẫn yên vị trên người tôi, và tôi thì đang cháy hết mình với mấy bản rock. Rock là đam mê của tôi, tôi yêu rock, dù đối với tía má tôi chúng chỉ là mớ âm thanh ồn ào hỗn độn.
'I need you to understand
Tried so hard to be your man
The kind of man you want in the end
Only then can I beggin' to live again.'"Chó Con! Mày tắt coi, bước xuống đây đi mua chai nước tương cho má!"
Khi tôi đang cháy hết mình thì má tôi sẽ gọi cái biệt danh thân thương ông nội đặt cho tôi, ừ, luôn là vậy. Tôi cọc cằn dẹp gọn con vợ (hay chiếc guitar) vào góc, chạy vào phòng tắm chải chuốt lại một chút cho giống con người hơn.
"Rồi má kêu mày nghe hông mà mày làm thinh vậy?"
Tôi phun đống nước muối súc miệng trong mồm ra, nói:
"Chèn ơi con nghe mà, chút con xuống."
Trời hôm ấy lạnh hơn cả mấy hôm cuối thu, tôi cứ tròng đại quần áo lên người, miễn sao thấy ấm là ok. Một lớp áo len, một lớp áo khoác, một lớp áo khoát bông, khăn choàng, bịt tai, mũ, quần bông, giày bông đủ cả tôi mới bước xuống lầu. Chu cha, đó giờ mặc ít đồ nên tưởng mấy thứ này dễ mặc, ai ngờ nó nặng ra phết.
Vừa xuống nhà đã thấy tía tôi thảnh thơi ngồi lướt xem review phim, tay cầm ly cà phê được vợ iu pha cho, ngồi hưởng thụ như ông hoàng. Thấy tôi, tía giật cả mình, xém làm đổ cả ly cà phê lên điện thoại:
"Tía mày! làm gì ăn bận như đi di cư qua Bắc Cực vậy Chó Con?"
Tôi không biết tại sao hai người họ lại không đi làm dù đã là 9 giờ sáng, mà không dám hỏi, sợ bị ăn chổi lông gà thì chít.
"Ủa còn tía hông thấy lạnh sao mà sáng sớm bận quần tà lõn dạ?"
"Mát."
Nói chung thì tôi cũng không hiểu nổi tía tôi nữa các bạn ạ. Bỏ qua một bên đi.
Lúc tôi mở cửa, gió như được nước lấn tới, tràn vào nhà lạnh toát. Tôi lấy hết can đảm bước ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời tôi tiếp nhận cái lạnh buốt như vậy, khủng khiếp đến đáng sợ. Tôi nhớ lại vài phút trước, cái lúc mà tôi còn ở trong căn phòng ngặp tràn hơi ấm quẫy Beggin', ôi thời khắc huy hoàng, tôi sẽ không còn trở lại thành một Y/n cháy hết mình được nữa.
Vì má bắt tôi đi mua nước tương.
"Ần ém ty sheo, ài díu tu bi...Hắt xì bà nội cha nó lạnh quá."
Tôi chạy một mạch đến cái cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi không xa, vào lấy ngay chai nước tương, nhanh nhanh về nhà. Tôi nhớ cây đàn guitar điện, nhưng đột nhiên cơn thèm kem dâng lên trong tôi, nó chiếm lấy tâm trí tôi, ép tôi quay lại quầy kem cuối cửa hàng.
"Kem trà sữa, kem trà sữa, a đây rồi!"
Sau một hồi bới móc đống kem, tôi đã tìm được vị yêu thích của mình, may là còn một cây. Tôi hạnh phúc khôn xiết, định vớ lấy rồi chạy về nhà, ai ngờ đâu có một bàn tay lạ xuất hiện, cùng lúc chạm vào cây kem xém là của tôi.
Tôi và tên đó nhận ra, theo quán tính ngẩng đầu lên, hai đứa chúng tôi chạm mắt nhau. Tóc xoăn tít như ra đường không chải đầu, mặt mày sáng sủa kiểu hotboy, và quan trọng là hắn ta cực kì cao, chắc hơn mét tám chứ không ít. Hắn mặc áo khoác Aoba Jousai, là trường tôi sẽ nhập học sau kì nghỉ đông.
Chắc là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cao vậy mà.
"Bạn gì ơi, cậu nhường mình cây kem này nha, năn nỉ á."
Chưa chi hắn đã lên tiếng, giọng cũng đáng iu ra phết, nghe là biết nết ngứa đòn lắm nè.
Tôi cố gắng nhớ lại cái ngữ pháp tiếng Nhật rắc rối má tôi dạy, cố nặn ra một câu hoàn chỉnh:
"Không được đâu ạ! Cậu có thể mua loại khác mà!"
Ôi trời cái giọng gì thế này? Giọng tôi nói tiếng Anh nghe nam tánh lắm mà sao qua tiếng Nhật lại như con nít vậy?
"M-mà thôi, cậu lấy nó đi."
Tôi cố chỉnh âm lượng nhỏ nhất có thể, ôi thôi nhục quá thể! Sao có thể nói cái giọng đó trước mặt trai đẹp chứ, nhục quá nhục!
Tôi vội chạy ra quầy thu ngân thanh toán để chạy về nhà thật nhanh. Người con trai đầu tiên làm tôi rung động sau Nakamoto Yuta đã xuất hiện, mà tôi lại đi làm cái gì không biết.
Vừa về tới căn phòng ấm áp, tôi cởi hết quần áo ấm, ôm guitar chơi ngay bản I wanna be your slave.
'I wanna be your slave
I wanna be your master
I wanna make your heart beat
Run like rollercoasters.'Chuyện duy nhất tôi không ngờ được chính là, tên trai đẹp đó thành công cưa đổ tôi, còn trở thành bạn trai tôi luôn cơ.
Có lần tôi hỏi hắn về ấn tượng đầu tiên về tôi, hắn nói nhẹ một câu:
"Người ngoại quốc, đã bé tí như cục gôm còn mặc nhiều lớp áo, với cả mê trai."
"E-em không có mê."
"Anh thấy em nhìn anh tít cả mắt, rõ ràng là mê mệt nhan sắc của anh chứ gì nữa. Thôi thôi thôi thôi thôi đừng nguỵ biện, anh đi diễu hành trong bụng em cả đấy."
Hắn nhìn ra cả tâm tư tôi mọi người ạ, chắc sau này phải dùng cái mặt lạnh như tiền mỗi khi lại gần hắn ta mới được.
![](https://img.wattpad.com/cover/274026766-288-k967029.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
oikawa tooru x female reader | yêu đương cùng oikawa.
FanfictionChuyện về đoạn đường yêu đương với cô bạn gái nhỏ người Việt của Oikawa Tooru. ------ Oikawa Tooru x Readers highest ranking: #1 image #1 oikawatooru #1 oikawa #7 manga #4 love Warning: - Y/n là nữ, dùng she/her. - OOC. - Lịch đăng tải không cố đị...