[switch] Hướng dương

883 56 0
                                    

|Couple: NagiReoNagi|
|Tag: ĐN, HE, không có cốt truyện|

°°°

°°°

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

25.1.23 - 8h34

Trái đất xoay tròn, bầu trời xanh ngắt, mây lững lờ trôi, mặt trời chiếu rọi nhân gian

Gió mơn man thổi, cỏ cây xanh rì, có một loài hoa dành cả đời mình hướng về ánh mặt trời ❜

______


Ở cao trung Hakuho danh giá nọ, ai mà chưa nghe đến cậu thiếu niên với mái tóc tím biếc ngọt ngào mơ mộng, và đôi mắt miên man như ánh hoàng hôn cuối mùa hạ. Tên cậu là Reo Mikage.

Thậm chí chẳng cần hỏi Reo là ai. Còn không phải chàng trai thiên tài luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng của trường? Còn không phải hình mẫu lí tưởng được vô vàn bạn học yêu mến theo đuổi? Còn không phải cậu ấm nhà Mikage, ước gì được nấy hay sao?

Hồi Tiểu học, Reo từng được một cô giáo tỏ tình. Cậu được tặng quà vặt, được cưng chiều hơn hẳn những bạn học khác. Cô chủ nhiệm xinh đẹp, dịu dàng là thế, nhưng lại chỉ thích mỗi mình Reo.

Cậu nhóc năm ấy, trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của các bạn, nhạt nhẽo buông câu kết luận "Có lẽ lại đang nhắm tới tài sản nhà tôi".

Đầu năm nhất - Cao trung, Reo dễ dàng thi đỗ Ngôi trường dành cho người được chọn theo nguyện vọng của bố mẹ. Cậu thậm chí còn suýt giành được vị trí thủ khoa kì thi đó, với điểm số tất cả các môn gần như đạt tuyệt đối.

Hôm công bố danh sách trúng tuyển, Reo nhíu mày quan sát bảng điểm, âm thầm khắc cái tên Nagi Seishiro vào sâu trong trí nhớ. Xếp hạng môn Xã hội học của cậu ta đã vượt qua cậu.

Năm hai - Cao trung, Reo cãi nhau với bố mẹ, lần đầu tiên bắt đầu chạy vì ước mơ của chính bản thân mình. Đội bóng trường Hakuho là nền móng đầu tiên cho quyết tâm vô địch World Cup của cậu. Tuy vậy, trừ Reo ra, hầu như chẳng tìm thấy chút tự tin nào trong ánh mắt những người đồng đội bù nhìn kia.

Vì để phá tan ước mơ hão huyền của con trai, chủ tịch Mikage đã cho mời đội bóng trẻ Aomori, đang là ứng cử viên sáng giá cho giải quốc gia thường nhật, đến thách đấu trên tư cách là một trận giao hữu.

Thế nhưng Hakuho lại thắng. Bằng cách chẳng ai ngờ đến nhất, Reo - cậu ấm tưởng như cả đời chỉ có thể mơ về bóng đá - lại sở hữu khả năng rê dắt tuyệt vời đến nỗi giữ thế kiểm soát toàn trận bóng. Và cũng với cách chẳng ai tin được nhất, cậu chuyền bóng cho Seishiro, người luôn đứng trước vị trí khung thành, dễ dàng thoát khỏi kìm kẹp của Aomori. Giữ bóng trên không, xoay người, một cú xoáy bóng đẹp mắt rơi đúng vào khung thành trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Reo và Nagi đã luôn sát cánh bên nhau kể từ hôm ấy.

Lại hỏi, Nagi Seishiro là ai?

Ở ngôi trường Cao trung nổi tiếng bậc nhất thủ đô Tokyo hoa lệ này, gần như không ai biết đến sự tồn tại của cậu thiếu niên với mái tóc màu trắng bạc tựa như bị thời gian lãng quên, và đôi mắt xám tro sâu hoắm mãi chẳng có điểm dừng. Tên cậu là Nagi Seishiro.

Gặng hỏi Nagi là ai? Còn không phải tên Netarou* biếng nhác khi lên lớp suốt ngày chỉ biết nằm gục xuống bàn? Còn không phải kẻ lập dị đáng ghét cả đời chẳng có lấy nổi một người bạn? Còn không phải đứa con bị quỷ dữ bủa vây, mỗi lời nói ra đều nguyền rủa người khác hay sao?

Mùa thu năm ba - Sơ trung, Nagi một mình đứng trong phòng giáo vụ, bị thầy chủ nhiệm chỉ tay mắng mỏ vì thái độ hờ hững của mình khi không chịu điền vào Phiếu nguyện vọng tương lai. Cậu thậm chí còn bị mắng nhiều hơn vì lựa chọn một trường chuyên được cho là quá sức - Cao trung Hakuho với điểm chuẩn đầu vào cao ngất ngưởng.

Thế nhưng cậu vẫn thi đỗ, nhờ vào hai tuần cận kề ngày thi, chỉ nằm trên giường và đọc qua sách tham khảo.

Đầu năm nhất - Cao trung, Nagi phớt lờ lời mời từ những đội bóng trong trường. Ai cũng cho rằng cậu nên chơi thể thao, với chiều cao vượt trội gần như chẳng ai kèm cặp nổi đó, nhưng lại chẳng ai quan tâm cậu thật sự muốn gì.

Cậu thoát khỏi sự săn đón của mấy đàn anh khóa trên, nhưng lại đeo trên đầu một biệt danh khó nghe mới - Đồ lập dị.

Mùa hè năm nhất - Cao trung. Đó là hôm thi môn Xã hội học, Nagi lười biếng đang nằm dài trên mặt bàn bị đánh thức bởi tiếng gõ thước dồn dập. Cậu ngáp ngắn vài tiếng, và uể oải đặt bút làm bài trước ánh nhìn cau có của thầy giám thị.

Vài ngày sau khi nhận được phiếu điểm, Nagi thờ ơ bấm điện thoại trong tiếng xì xào chỉ trích của các bạn học bên cạnh. 97 điểm - năm ấy, cậu đạt hạng nhất toàn khối môn Xã hội học.

Nagi Seishiro là kẻ lập dị, nhưng cậu cũng là một thiên tài.

Cuộc đời của hai cậu thiếu niên, ấy thế vì một buổi chiều nọ mà lại va vào nhau, quấn quýt chẳng rời. Hôm đó, trời trong, mây trắng, làn gió chiều phớt qua vạt áo của cậu thiếu niên, dịu dàng tựa lời cổ vũ. Và trên dãy hàng lang quen thuộc nơi ánh nắng cuối ngày ấm áp bao trùm, Reo dường như đã tìm thấy báu vật cả đời mình.

"Cậu chỉ cần đứng trước khung thành, chờ đợi đường chuyền từ tớ."

"Yes boss"

Hãy chỉ tin tớ mà chơi bóng thôi, Nagi.

Reo Mikage cả đời tự do tự tại, tỏa sáng như mặt trời. Nhưng cậu lại là đóa hướng dương dành riêng cho Nagi.

_____

< Không phải ý tưởng đầu tiên nhưng mình đưa nó lên chương đầu thay lời giới thiệu về mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ trong lòng mình. Nagi Seishiro hãy cứ mãi mãi là mặt trời tỏa sáng trong lòng Mikage Reo nhé >

- Aquilegia -

[Blue Lock | NgRoNg] Vệt xám nhạt màu giữa sắc trời tím biếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ