Ngày 20/2" la la la... "
giọng hát trong trẻo líu lo của một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn tầm m6 đang mải ríu rít tung tăng trên đường từ trường về nhà không khác gì chú chim sẻ nhỏ đang đón chào biết bao niềm vui mới trong ngày mới
chỉ còn khoảng mấy bước chân nữa là đến nhà nhưng không hiểu tại sao Cậu dừng chân đứng lại, Cậu không còn muốn chạy nhảy tung tăng như ban đầu nữa mà thay vào đó là đang rón rén từng bước chân đi nép sát vào vách tường kế bên như rình rập ai đó
Cậu nheo mắt lại để muốn nhìn rõ hơn, miệng nhỏ nói chuyện thủ thỉ một mình : " kia là ai vậy? sao lại đi vào nhà mình? "
Cậu nghĩ là ăn trộm, Cậu liền nhanh chân nhào ra chạy đến đá vào đít tên đó một cái rõ đau rồi lại nhảy lên thô bạo túm đầu Hắn kéo mạnh xuống để xem rõ mặt. Vì cái tên này cao hơn m7, Cậu không với tới được nên phải nhảy lên
nhìn mặt thì cũng đẹp trai sáng sủa đấy nhưng tại sao lại đi ăn trộm ăn cắp giữa ban ngày ban mặt thế kia?
còn đang hoảng loạn trong mớ suy nghĩ về cái tên ăn trộm này mà quên mất mình đang giữ đầu người ta rất chặt thì một bàn tay được nắm thành nắm đấm kí lên đầu Cậu một cái rõ đau, giọng nói của một người phụ nữ đầy quyền lực và nghiêm nghị mà Cậu luôn coi trọng cất lên
- Cái thằng bé này!! Mau buông người ta ra
Cậu giật mình quay qua nhìn người mẹ đang đứng đối diện mình xong quay lại nhìn người đàn ông đang bị mình túm đầu, Cậu hoảng hốt thả tay ra cúi đầu lia lịa nói lời xin lỗi
- Thật sự xin lỗi cậu, con nhà tôi tính nó vốn hay bố láo ngang ngược nên nó đã có hành động thất kính với cậu. Mong cậu không để bụng. _ Người mẹ cúi đầu nói thay vào lời Cậu
giọng nói trầm ấm từ người đàn ông cao hơn m7 cất lên. Khi giọng nói ấy cất lên dường như trong Cậu có gì đó một chút cảm xúc khó tả và chỉ muốn nghe cái giọng nói đó mãi thôi...
- Cháu không sao. Chắc cậu bé có chút hiểu lầm gì đó nên mới hành xử như vậy "
- Haiz... Đây là chú Quế Ngọc Hải, hàng xóm mới của nhà mình. Chú mới chuyển về đây trong ngày hôm nay. _Người mẹ thận trọng đưa bàn tay phải ra về phía Hắn, tỏ ý giới thiệu cho Cậu
- Còn đây là Nguyễn Văn Toàn, con trai nhà tôi. Nó năm nay 18 tuổi rồi nhưng tính vẫn y như con nít, mong cậu thông cảm. _Bà quay sang phía Cậu, vỗ nhẹ vai Cậu ý giới thiệu Cậu với Ngọc Hải
Cậu chán nản bĩu môi " sao trước mặt người khác mẹ lại bêu xấu con như thế chứ? Mẹ chẳng thương con gì cả... "
Bà lại cuộn tay thành nắm đấm kí vào đầu Cậu
- Cái thằng bé này, con có thôi cái tính thích nói leo không?
Cậu xoa xoa đầu thể hiện cái kí đầu lúc nãy của mẹ khá đau rồi ngước mặt lên nhìn người đàn ông phía cạnh, tròn xoe mắt hỏi
- Nhìn anh này đâu già lắm đâu sao phải gọi là chú mẹ nhỉ?
Mẹ Cậu im lặng thở dài, không biết phải nói sao để thằng bé này đỡ phải nói nhiều
- Tôi lớn hơn cậu 8 tuổi đấy nhóc_Hắn cúi người xuống đưa tay xoa xoa cái đầu dừa tròn tròn của Cậu, ôn nhu đáp
- Già vậy sao?_Cậu như không tin vào tai mình, xa tuổi mình tận 8 con số vậy mà nhìn cứ như trai 20
nhìn bộ mặt khó coi và chữ " già " từ chính miệng của xậu thốt ra. Ngọc Hải không nói lời nào mà rút tay lại, chào tạm biệt bà Nguyễn rồi bỏ đi về căn nhà phía đối diện
Cậu vẫn đứng ngây ngốc ra không hiểu chuyện gì. Tại sao Hắn lại bỏ về? Cậu nói gì sai sao?
Ơ kìa!!
Tôi còn chưa kịp khen chú đẹp trai nữa mà?
___________
Ngày hôm sau, Cậu vẫn vui vẻ xách đít đi học như bao ngày thường. Ừ thì nói Cậu thích đi học thì cũng đúng đấy nhưng nói chính xác hơn là Cậu đi học để ngắm trai thì biết bao niềm vui tự nhiên sẽ đến
Nếu nói trước giờ trong trường không có trai đẹp sao thì hơi sai nhưng mà năm nay có nhiều học sinh nam lớp 10 lớp 11 và lớp 12 chuyển vô, mà theo đôi mắt 10/10 và là đôi mắt ngọc vàng, thẩm mỹ của Cậu thì đa số đều là trai đẹp, trai siêu phẩm
Mê thì mê vậy thôi chứ Văn Toàn nhà ta vẫn chưa biết yêu là gì đâu nha, vẫn còn trong trắng lắm cơ ><
- Văn Toàn!! _ Một giọng nói quen thuộc của một cậu thanh niên đứng từ đằng xa đang vẫy tay gọi Cậu
Văn Toàn nhận thấy bóng dáng người mình đang tìm kiếm liền chạy ngay đến
- Công Phượng, nãy giờ cậu đi đâu vậy?
Công Phượng - người bạn thân nhất của Văn Toàn từ cấp 2. Hai người luôn đeo bám nhau như sên vậy, đi đâu cũng phải có nhau. Nhìn vào người ta còn tưởng hai người là người yêu nhau luôn cơ nhưng mà cả hai không ai thẳng hay on top được cả
- Tớ mới là người hỏi cậu mới đúng. Đã nhắn tin hẹn gặp chỗ cũ rồi mà cậu mò đường đi đâu vậy? _Y giận mình vùng vằng với Cậu
- Có à?_ Cậu liền mở điện thoại kiểm tra ngay
-Aaa... Phượng à, thật ra là tại cái điện thoại của mình á... nó... _ Cậu lại bắt đầu giở trò làm nũng với cậu bạn của mình
Vì biết tính nết của cậu bạn thân mình quá rồi nên liền nhanh miệng cắt ngang lời của Cậu, không thể để Cậu nói nhiều hay nói hết câu được. Vì sao? Vì nếu để Cậu nói hết câu thì Cậu sẽ nói nhiều, có khi đứng đây nói đến khi gần vô tiết thì chắc sẽ xong đó- Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa
Cậu bĩu môi :
- Công Phượng à tớ đói bụng
- Đứng đây nói nhiều cậu nghĩ chắc có đồ ăn dồn vào bụng cậu
Công Phượng cứ vậy mà quay lưng bỏ đi, thì Cậu cũng phải chạy lẻo đẻo theo sau chứ không lẽ đứng đây để bị bỏ chết đói mất sao?
tính Cậu là vậy đó. Rất là trẻ con, nhìn vào ai cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng và chỉ muốn cưng nựng suốt thôi. Chiếc má hơi phúng phính búng sữa, đôi mắt to tròn, luôn mở tròn xoe khi ăn hoặc khi muốn tìm hiểu và thắc mắc gì đó, đôi môi hồng hồng và chiếc răng thỏ xinh xinh, làn da trắng hồng, combo gây sát thương không nhẹ
- Tokbokki nóng hổi tới rồi đây _ Công Phương hai tay mang tô tokboki đi nhanh ra
- Ăn chung sẽ không đủ no đâu_Cậu bĩu môi phàn nàn, tay bóc đũa
- Tớ chừa cậu cái nịt nhé? _ Mặt Y đanh lại nhìn Cậu
Cậu gãi đầu chỉ biết cười " hì hì " để né tránh ánh mắt sắt bén của cậu bạn mình. Chọc thì chọc nhưng sợ là sợ, dù giang hồ cỡ nào nhưng khi ở với Công Phượng và mẹ thì Nguyễn Văn Toàn chỉ là chú cún con
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?
Lãng mạnQuế Ngọc Hải chú đừng theo mấy cô chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà Cv: chưa có sự đống ý của tác giả