Ngày 28/2/20167:00am
"Mẹ nói sao? Hôm qua con ngủ trong lòng anh ta luôn á?" Cậu đứng phăng dậy, tròn xoe đôi mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện mình
" Chưa kể anh còn đánh người ta "
...
*Cạch*
Cửa vừa mở, người đàn ông mặc chiếc áo thun trắng đi cùng với chiếc quần đùi xuất hiện ngay sau cánh cửa. Có vẻ như là mới dậy sau một giấc ngủ không được ngon lắm nhưng mà trông cũng sạch sẽ dù đầu tóc có chút luộm thuộm...
" Mới sáng sớm em đã qua tìm tôi sao? "
" Có chuyện gì quan trọng à? " Hắn dụi dụi mắt để nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh hơn" Tôi... xin lỗi chú " Cậu cúi đầu 60° nói lời xin lỗi Hắn khiến Ngọc Hải không khỏi bất ngờ
" Em... sao lại xin lỗi tôi? " Hắn bối rối dùng hai tay vịnh vào hai bên vai Cậu nâng Cậu đứng thẳng lưng lên
" Xin lỗi vì đã kích động như vậy. Tôi đã có những lời lẽ và hành xử không đúng với chú... "
Ngọc Hải phì cười lắc đầu : " Tôi không sao hết nhưng mà em nhìn xem nè, bên mắt tôi vẫn còn bầm đấy" Hắn cúi xuống đưa mắt mình ra cho Cậu nhìn rõ
" Tôi đấm chú thêm một bên còn lại bây giờ " Em giơ tay thành nắm đấm lên trước mặt Hắn hù doạ
" Sao em cứ mạnh bạo thế? " Hắn cau mày
" Sao? Chú không thích thì thôi nghỉ chơi "
" Em trẩu như vậy cũng đòi chơi với tôi sao? " Hắn ôm miệng cười
Cậu nhếch một bên mày lên nhìn Hắn : " Ý chú là sao? "
" À không. Tôi chẳng có ý gì cả " xua tay phủ nhận
" Hứ! Để đền bù cho chú nên tui sẽ dẫn chú đi ăn sáng "
Ngọc Hải ngây ngốc mồm chữ A mắt chữ O nhìn Cậu
" Yahh... Đừng nhìn tôi với vẻ mặt như vậy. Tôi biết tôi hào phóng rồi hahaha... " Cậu cười với vẻ mặt tự đắc
" Em chờ tôi 5 phút "
" 5 phút thì hơi lâu... "
*Rầm
Chưa để Cậu nói xong, Ngọc Hải đã đóng cửa lại chạy nhanh vào nhà mặc kệ lời của Cậu
7:20am
*Cạch*
" Đã xong!! "
" Eww... Đi ăn sáng có chút thôi mà chú chân diện gớm thế? "
...??
" Là vì đi ăn với em nên tôi phải bảnh hơn một tí chứ "
" Sến sẩm sến súa tôi block chú "
Block kiểu nào được khi không có Facebook của nhau ebe ớii sao?
" Tôi muốn liên lạc với em qua Facebook "
" Nguyễn Văn Toàn "
...
" Văn Toàn à... "
...
" Văn... "
...
" Văn Toàn em ăn hết phần của tôi luôn rồi, tôi còn chưa ăn được gì " Hắn bĩu môi nhìn em mải ăn mà không để ý đến Hắn. Từ nãy đến giờ người đang ăn ngon lành là em, còn người ngồi nhìn là Hắn. Có quá đáng không chứ?
" Ưm... Chú nhịn đi " vừa nhóp nhép cắm cúi ăn vừa nói
" Nguyễn Văn Toàn "
" Nói nhiều quá cho cục xương nè "
Nói rồi Cậu quăng cục xương sườn Cậu vừa ăn hết thịt qua cho Hắn. Ngọc Hải cười trừ bất lực
" No quá. Ah... " Em ôm cái bụng to vì đã được ăn no của mình ngã lưng dựa vào thành ghế
" Tôi đói Văn Toàn ah "
" Chú gọi món đi, trước sau gì người trả tiền cũng là chú "
" Em nói gì vậy? Vì nghe em mời tôi đi ăn nên tôi mới không mang theo ví đấy "
...
" Chú ở lại rửa bát đi "
...
" Yahhh!! Một mình chú ở lại rửa bát được rồi. Tại sao phải lôi tôi theo làm gì hả? " vừa rửa đống bát vừa chửi rủa
Cậu định là sẽ cong chân bỏ chạy để một mình Hắn lo liệu đống chén bát của quán được rồi, nào ngờ bị Hắn nắm cổ áo xách vô nói với chủ quán rằng em cũng có ăn, em là người không mang theo tiền?
" Nói chuyện như em thì khôn hết phần thiên hạ "
" QUẾ NGỌC Hảiii!!! " Gào thét trong vô vọng
___________
9:30am
" Em tính giận tôi như vậy luôn thật sao? " hắn lẻo đẻo theo sau lưng Cậu, miệng không thể ngừng nói
...
" Lỗi tại tôi. Tôi sai. Tôi xin lỗi em "
...
" Văn Toàn em có thích con gấu bông đằng kia không? " đưa tay chỉ về phía shop bán gấu bông đằng xa
...
" Bạn nhỏ của tôi sao em không nói nhiều cho tôi nghe? "
" Nghe chú lải nhải bên tai tôi nói lại chú sao? "
" Thỏ nhỏ em đừng xù lông. Tôi rất mệt khi phải chải lại lông của em đấy "
" Tôi mỏi chân rồi " Cậu dừng bước
Hắn bước thêm 2 bước lên đứng trước Cậu, quay lưng lại về phía em. Đột nhiên cúi người xuống : " Mau leo lên, tôi cõng em "
" Không, tôi sợ độ cao "
Không nhiều lời, Hắn xoay người lại vác Cậu lên vai sải bước chân đi nhanh một mạch đến nhà mặc em vùng vẫy
___Xàmm:<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?
RomanceQuế Ngọc Hải chú đừng theo mấy cô chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà Cv: chưa có sự đống ý của tác giả