Ngày 25/3/2016Cậu không nói việc mình làm bể kính của trường và bị mời phụ huynh cho mẹ biết. Làm sao em có đủ dũng cảm để nói với mẹ một chuyện lớn như vậy chứ? Nếu bây giờ không có Kim Taehyung thì em đã bị mẹ cho ăn roi từ lâu rồi.
Khi em ở tuổi 16, em cũng nghịch ngợm trong trường như vậy xong làm đỗ vỡ bình bông của thầy hiệu trưởng. Em năm đó đã bị mẹ đánh rất nhiều nhưng em không khóc, em chỉ lủi thủi vào buổi tối ngồi thút thít một mình che đi cảm xúc của bản thân với người khác
Cứ nhiều lần như vậy em càng trở nên nhạy cảm với cuộc sống. Cái gì chịu được em đều tự mình chịu hết, gánh hết lên vai. Nhưng kể từ khi gặp được Ngọc Hải, em lại mủi lòng không muốn che giấu những tổn thương luôn dằn vặt bên trong mình nữa. Em chỉ muốn khóc thật lớn, thật to và thật nhiều để đối phương có thể thấu hiểu mà ở lại bên cạnh em nhiều hơn một chút
Người đàn ông này lạ lắm. Chỉ toàn mang đến cho em những cảm giác an toàn và ấm áp nhất thôi
...
" Chào cô " Hắn và em cùng bước vào phòng giám thị, nơi để giáo viên làm việc với học sinh và phụ huynh
Vừa bước đến cửa đã thấy một người phụ nữ ngồi chễm chệ trên ghế chờ sẵn từ lâu. Nhìn thấy hai người bước vào, người phụ nữ đó quay qua nhìn chằm chằm vào Hắn rồi đánh mắt qua nhìn em. Đợi đến khi Ngọc Hải đã ngồi vào bàn thì cô mới cất giọng
" Người này là gì của em Văn Toàn? " cô nhìn em bằng bộ mặt nghiêm túc hỏi
" Dạ... đây là bố dượng của em " Em ngập ngừng trả lời
Nghe hai từ " bố dượng " Hắn bất ngờ nhìn em với vẻ mặt không thể tin đó là lời em nói. Em quay sang thì bắt gặp được vẻ mặt của Hắn nhìn em, em mím môi long lanh đôi mắt nhìn Ngọc Hải cầu mong Hắn sẽ chịu hợp tác giúp em. Nhận thấy ánh mắt cầu xin của em, Hắn gằng giọng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh nhìn người phụ nữ đối diện
" Số tiền bồi thường cho nhà trường là bao nhiêu? Tôi sẽ trả "
" 500 nghìn won " Cô lấy trong giỏ xách ra một tờ giấy, đó là tờ giấy thanh toán số tiền kính phải sửa lại
" 500 nghìn won?! " Hắn trợn mắt lên nhìn người phụ nữ đối diện với vẻ mặt khó tin
" Kính của chúng tôi là loại kính tốt nhất vậy mà con anh lại làm vỡ được. Bây giờ anh có gì phải bất ngờ với giá tiền này? " Cô cau mày khó hiểu nhìn Hắn
" Được rồi "
Hắn nói rồi lấy từ túi áo khoác ra tấm thẻ đen đưa trước mặt cô : " Quẹt thẻ đi "
Người phụ nữ được một vố há hốc mồm kinh ngạc. Tưởng nhà em như nào ai ngờ là con nhà đại gia thật. Mấy năm trước người phụ nữ đi với em cũng đưa thẻ đen ra. Bây giờ đến người đàn ông này cũng mang thẻ đen ra để bồi thường thì ai mà không nhận được
...
Ngọc Hải thở dài, xoa đầu nhỏ của em : " Tôi không ngờ đó là kính đắt tiền đấy "
Em cũng được nước, bắt đầu giở trò cười trêu Hắn
" Tôi không ngờ chú giàu mà chú giấu luôn đó "
Ngọc Hải sực nhớ ra điều gì đó, Hắn cúi người xuống nhìn em bằng ánh mắt giận dỗi
" Khi nãy em giới thiệu tôi là bố dượng của em, tôi không chịu "
" Tôi... tôi xin lỗi. Do lúc đó tôi rối quá nên... " em gượng đỏ cả mặt, đứng trước mặt Hắn cúi người xuống 90° nói lời xin lỗi
Ngọc Hải phì cười, xoa nhẹ đầu em : " Tôi không trách em, không cần phải xin lỗi tôi "
" Vâng, bây giờ tôi phải vào lớp. Khi nào về tôi sẽ đem số tiền tôi đút ống heo trả lại cho chú "
Em biết Hắn sẽ từ chối nên khi vừa nói xong em liền cong chân chạy một mạch đi để lại Hắn ú ớ chưa kịp mở miệng từ chối em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?
RomanceQuế Ngọc Hải chú đừng theo mấy cô chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà Cv: chưa có sự đống ý của tác giả