3: Tránh mặt không thành

462 33 2
                                    

   Ngày 25/2

Vừa đi học về, đập vào mắt Cậu là đôi giày vừa quen vừa lạ được để gọn trước cửa nhà. Vì cái tính tò mò nên cậu khẽ đóng cửa nhẹ nhàng rồi lết nhẹ cái thân đến chỗ vách tường nép vào...

Yahhh...

Cái giọng nói này đích thị là của thằng cha già Quế Ngọc Hải đây mà. Tự nhiên hôm nay sang nhà tôi chi vậy? Có khùng không?

Vì quá ghét cái bản mặt của Ngọc Hải. Cậu phải lết nhẹ nhàng ra cửa rồi mang giày đi chơi một lát mới về...

______

" Giờ này không về nhà đi còn sang nhà tớ làm gì vậy? " Công Phượng rót nước mang ra để lên bàn cho Cậu

Văn Toàn Cậu có vẻ ngồi thông thả và tự nhiên như ở nhà. Lưng ngồi dựa vào ghế sofa, chân vắt lên chân này mà đung đưa hưởng thụ rồi cầm ly nước uống một ngụm nhẹ nhàng đến sặc

*Khụ khụ...

Y vội chạy đến vuốt lưng Cậu, đúng là cái nết vẫn trẻ trâu như vậy

" mày cứ hành xử như đứa con nít "

Cậu cau mày :

" vừa xưng tớ - cậu nghe ngọt xớt, giờ muốn mày - tao bố láo với ông à thằng kia? "

Công Phượng không muốn nhiều lời với Cậu. Mang ly nước cất đi, Cậu ngồi đấy không hiểu chuyện gì ú ớ quơ tay theo

" Tao chưa uống xong mà, ơ kìa... "

" Mày có sức chửi tao mà, cần gì uống nước giải khát "

" Bố lại thèm chắc? Không cho thì thôi " Cậu đeo balo lên vai rồi đi một mạch khỏi nhà Công Phượng

" Ơ cái thằng trẩu này " Y nhìn theo bóng lưng của cậu bạn thân đang biến mất dần khỏi căn nhà của mình mà thầm chửi rủa

_________

Vừa mở cửa bước vào, đã thấy người phụ nữ cao cả của Cậu đi từ trên lầu đi xuống...

" Nguyễn Văn Toàn!! con đi đâu bây giờ mới về? "

" Con đi qua nhà Công Phượng chơi " Cậu vừa tháo giày vừa trả lời bà

" Ừ mà Ngọc Hải vừa qua nhà mình "

Nghe đến cái tên " Ngọc Hải " Cậu liền ngẩng đầu lên mà cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Vì khi nãy Cậu đã thấy Hắn ngồi trong nhà Cậu rồi, chỉ có điều không biết Hắn và mẹ đã nói gì với nhau nên Cậu cũng giả vờ hỏi chuyện.

" Anh ta sang nhà mình làm gì vậy mẹ? "

" Ngọc Hải sang cho con một chút đồ ăn vặt. Cậu ấy bảo do lúc trước thấy con thích đồ bánh kẹo như vậy nên cậu ta mới đem qua nhiều vậy nè " Bà đưa tay chỉ về chiếc thùng đang được đặt gọn trên bàn

Cậu sững người khi nghe bà nói xong, mắt trợn lên ngạc nhiên đưa mắt nhìn cái thùng bánh kẹo trên bàn rồi nhìn sang bà hỏi : " Cái gì? Anh ta mua nguyên thùng bánh kẹo cho con á? "

" Ừ cậu ấy tốt như vậy mà mày không biết kính nể người ta "

" Mẹ à, đâu phải con không kính nể anh ta mà là do cái tính nhảm của anh ta nên con mới... "

[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ