21: Mang chàng rễ về cho mẹ 1

199 21 0
                                    


7:00am

Sáng hôm sau, không hiểu vì sao em đã thức dậy từ 6giờ. Làm gì trên phòng tận cả tiếng đồng hồ mới xách đít đi xuống nhà. Mà nay nhìn em lạ lắm, em cứ đứng trước gương hết chỉnh tóc rồi chu chu cái môi ra bôi nhẹ một lớn son (son dưỡng gì đó ) đến chọn dầu thơm cũng phải chọn loại mùi hương không quá nặng cũng không quá nhẹ, miễn nó mang tính chất đặc trưng đặc biệt trên cơ thể em là được

Có thể chưa ai biết. Từ ngày Ngọc Hải thường xuyên đi cùng em đến trường thì em canh điện thoại đúng 6giờ30 tự thân thức dậy mà không cần tiếng gọi quát tháo của mẹ mỗi sáng gọi em dậy để chỉnh chu cho thật gọn gàng tươm tất nhưng hôm nay em lại đứng cả tiếng, mặt bực nhọc chọn cái này không được cái kia càng không, v.v... mãi mới chọn được một cái ưng ý mình

“ Mẹ ơi! Con đi học nha ” Em hí hửng cà tưng cà tưng, hồi hộp như muốn thấy thứ gì đó ngay mà đi nhanh ra cửa mang giày

Bà bất ngờ, mọi ngày trước Văn Toàn em không hề ngoan ngoãn nói vậy với bà. Ấy thế mà hôm nay lại vui vẻ lễ phép xin thưa người bà mẹ này sao?

“ Văn Toàn! Con hôm nay có bị ấm đầu không? ” Bà hốt hoảng vội chạy lại sờ trán cậu con trai của mình

Gương mặt em biến sắc. Tại sao mẹ có thể nghĩ đứa con trai ruột vàng của mẹ thế này thế kia như vậy được chứ? Em buồn, em tuổi thân lắm mẹ có biết không?

“ Mẹ đừng làm vậy mà... ” Em xệ mặt xuống làm bộ mặt u buồn tuổi thân cho mẹ xem

“ Anh không phải Văn Toàn của tôi đúng không? ”

“ Mẹ à!! ” vẻ mặt giận dỗi nhìn bà

“ Mẹ không chọc con nữa nhưng nay có chuyện gì mà con vui quá vậy? Nói mẹ nghe được không? ” Bà tò mò nhìn em

“ Mẹ... liệu có chấp nhận nếu con có bạn trai không? ” Em dè chừng sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt

Văn Toàn chưa bao giờ nói về vấn đề LGBT cho mẹ nghe nhiều nhưng lâu lâu nghe mẹ nhắc đến thì em cũng nói vu vơ với mẹ. Bây giờ, nếu em nói thẳng giới tính của mình ra thì liệu mẹ em có chấp nhận không? Hay là thẳng tay đuổi em khỏi nhà giống bao số gia đình khác? Em thật sự rất sợ...

Bỗng một bàn tay xoa nhẹ đầu em, dịu dàng cất giọng

“ Giới tính không có lỗi. Văn Toàn của mẹ ngày nào còn bé bỏng bây giờ đã trưởng thành và biết suy nghĩ rồi nên hãy làm những điều con muốn, mẹ chưa bao giờ không chấp nhận con về bất kì điều gì ”

Bà vừa dứt lời, em vui mừng ôm chầm lấy bà mà rưng rưng nước mắt. Em vui lắm, cảm xúc của em bây giờ như được nhân hai lên vậy. Người mẹ này có một lòng thương con quá cao cả, biết cảm nhận và thấu hiểu đứa con mình mà không phải tất cả người mẹ nào cũng làm được. Đó là lí do vì sao em càng thương mẹ. Nếu cứ như vậy thì làm sao một ngày nào đó em nỡ lòng rời xa vòng tay của mẹ đây?

“Sao con lại phải khóc? Đi nhanh đi, người ta chờ” Bà đẩy nhẹ em rời khỏi lòng mình, bà không muốn em cứ ở trong lòng cần sự bao bọc của bà mãi. Vì người mẹ này rất sợ đứa con trai của bà không thể lớn lên nổi

Em lau đi hai hàng nước mắt, vẫy vẫy cái tay nhỏ xinh chào tạm biệt bà rồi mới chịu rời khỏi nhà

...

“ Chú Quế chú Quế! Chú có thấy hôm nay môi bé có xinh hông? ” Em chu chu môi nhỏ ra, ngón tay chỉ chỉ vào môi ý muốn Hắn nhìn

“ Để tôi xem thử nhé? ” nói rồi Hắn cúi người xuống hôn nhẹ cái *chụt lên môi em. Khi vừa hôn con người ta xong Hắn còn không quên liếm môi mình một cái

“ Rất xinh, rất thơm, rất ngọt ” Hắn cười cười, giọng điệu có chút gọi là trêu em

Em xịu mặt xuống vẻ hờn dỗi ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Hắn nữa, hai tay khoanh lại

“ Chú Quế xấu xa! Người ta kêu chú xem mà ”

Ngọc Hải không nhịn được mà phì cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ thấp hơn mình gần 2 cái đầu

“ Chứ không phải do môi em quyến rũ tôi hửm? ” Hắn dùng giọng điệu trêu tức em, cái tay không yên mà ngắt ngắt cái đầu mũi của người nhỏ một cái nhẹ vẻ cưng nựng

“ Hứ! Tui hong nói chuyện với chú nữa ” Em xoay người bỏ đi. Chưa đi được bao lâu đã bị ông chú già tên Ngọc Hải vác em lên trên vai Hắn như vác một bao gạo rồi

“ Ngọc Hải xấu xa đáng ghét!! Mau thả em xuống” em ra sức vùng vẫy để thoát khỏi Hắn nhưng bất thành. Ngọc Hải còn dùng tay vỗ nhẹ vào mông em một cái thật biến thái

“ Em không yên tôi liền tét cái mông xinh của em ”

Bị đe doạ vậy ai mà không sợ? Nhưng Văn Toàn thì khác, càng nói em càng làm

“ Chú chả yêu em ”

Hắn khựng lại, từ từ thả em xuống. Em bĩu môi ngoảnh mặt sáng hướng khác

“ Em nhìn tôi này ”

...

Hắn cau mày nhìn em, áp bàn tay mình lên mặt em xoay cái đầu nhỏ em qua để xem Văn Toàn lì cỡ nào

*Chụt*

Bỗng Hắn cúi xuống hôn em nghe rõ một cái *chụt* làm em gượng đỏ cả mặt phải xách đít cong chân chạy đi, vừa chạy vừa la vừa ôm mặt trong ngượng ngùng ><

Đúng là Văn Toàn khi đỏ mặt vì xấu hổ thì lại rất đáng yêu, như chú thỏ trắng với hai cái má phúng phính hồng hồng khiến con người ta chỉ muốn bắt về nuôi ngay thôi aaaaa...
____________

4:00pm

Vừa tan học, em chỉ mới đi từ những bậc thang trên cao đi xuống thôi nhưng cũng đã thấy dáng người cao to của Ngọc Hải đang đứng vẫy vẫy tay ngoắt em. Văn Toàn  liền chạy nhanh xuống, mém chút nữa là trượt chân té dập mặt mất rồi

“ Bé con, em học có mệt không? ” Hắn dịu dàng vén lọn tóc mai đã dài của em ra sau gáy

“ Em không. Thấy chú là bé hết mệt rồi! ” em nở nụ cười xinh đẹp không thấy mặt trời đâu với Hắn

“ Tôi đưa em đi ăn nhé? ”

“ Em định đưa chú về cho mẹ em xem mặt cơ... ” em bĩu môi

“ Em đã nói chuyện tôi và em quen nhau với mẹ sao? ” Hắn bất ngờ, mở to mắt nhìn em mà nửa tin nửa không. Bà Nguyễn vậy mà có thể chấp nhận Hắn và em quen nhau sao?

“ Em chưa nói chuyện chúng ta quen nhau. Em chỉ nói em có bạn trai thôi, chú yên tâm đi mẹ em dễ tính và thương em lắm ” Em nắm lấy bàn tay to hơn gấp đôi mình lắc qua lắc lại để giảm sự căng thẳng của Hắn

“ Như vậy có vội quá không? Mẹ em sẽ chào đón tôi chứ?” Hắn dè chừng hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn tất cả

Em gật đầu lia lịa : “ Sẽ có mà. Chú đừng lo, có bé ở đây với chú nè ” em giơ bàn tay đưa lên trước mặt Ngọc Hải như muốn Hắn nắm lấy tay em

Ngọc Hải không chần chừ, vừa thấy bàn tay em đưa lên đã nhanh tay bắt lấy rồi cùng em sải bước đi từ trường về nhà
_________

9h30 có tiếp nhaa

[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ