Ngọc Hải Hắn không biết chỉ vì một câu nói bình thường của Hắn có thể làm em cả đêm thức trắng để nghĩ về nó. Cậu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, mỗi lần nghĩ đến cái câu " hơn cả suy nghĩ của em " ban sáng của Hắn lại khiến em đau đầu
Em thật sự rất muốn biết câu trả lời chính xác và chi tiết nhất từ Ngọc Hải nhưng bây giờ mở miệng ra hỏi thẳng thì có phải là mất giá quá không?
Nhưng em thật sự bây giờ đang muốn biết!!
...
Kể từ ngày hôm đó, Hắn ngày nào cũng đi đến trường rồi về với em.
Cứ mỗi sáng, em vừa mở cửa chuẩn bị đi học là em đã thấy Hắn đứng chờ sẵn trước nhà từ lâu. Và cứ mỗi giờ tan học, em thấy Hắn cũng đứng trước cổng trường chờ em. Em đã nhiều lần thắc mắc hỏi Hắn nhưng dường như đều không có câu trả lời chính xác cho em, Hắn cứ ngập ngừng có lúc biện minh có lúc lại không trả lời em
Con người Ngọc Hải Hắn lạ lắm...
____________
Ngày 24/3/2016
Em rời khỏi trường với vẻ mặt em đầy ủ rũ, không vui. Hắn trông thấy em hôm nay khác lạ hơn mọi ngày, liền sải bước chân đi nhanh đến bên cạnh em
" Thỏ nhỏ, em sao vậy? Ai bắt nạt em? " Hắn cúi người xuống, hai tay vịnh nhẹ vào hai bên vai em. Hắn sốt ruột nhìn em mà gặng hỏi
Ngọc Hải có thể Hắn chưa biết trong trường không một ai dám động vào thỏ đầu dừa Văn Toàn nhà em nên mới nói vậy. Nhìn em đúng là nhỏ con nhưng đừng như vậy mà đã vội phán em không võ
Văn Toàn Cậu đấm còn bầm mắt Ngọc Hải được thì đừng nói gì đến cái lũ xương cốt ngoài kia đòi bắt nạt em.
Em ngước đôi mắt đã long lanh những giọt nước sắp rơi xuống má em tới nơi lên nhìn Hắn
" Chú Quế... " em mếu môi bật khóc
Hắn ngờ nghệch trước em nhưng cũng phải giữ bình tĩnh ôm em vào lòng vỗ về. Nếu bây giờ Hắn còn mất bình tĩnh trong tình huống đột ngột này thì em phải làm sao?
" Văn Toàn ngoan, nói tôi nghe đã có chuyện gì? " Hắn đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc đen đang phấp phới bay trước làn gió nhẹ
Cậu cứ khóc nấc lên trong lòng Hắn mặc cho bao ánh mắt đi qua nhìn vào em mà bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, khó tin. Bởi vì chính học sinh ở trường hay giáo viên trước chưa lần nào thấy Văn Toàn khóc, đặc biệt là chưa bao giờ nhìn thấy em khóc như vậy. Văn Toàn mạnh mẽ trong mắt của họ hôm nay sao lại đứng khóc trong lòng người khác như vậy?
Chính bản thân em còn không biết mình đang làm gì thì làm sao có thể giải đáp thắc mắc của họ?
Phát hiện rất nhiều ánh mắt khác lạ dồn về em. Hắn khó chịu cau mày không nói gì nhẹ nhàng bế em lên kiểu công chúa, để đầu nhỏ của em dựa vào vai Hắn. Em ngoan lắm, mấy ngày trước còn vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi Hắn còn lại không cho Hắn đụng chạm thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im thút thít trong lòng anh ta mà không sợ mình sẽ bị đối phương làm gì
Em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân.
Em chỉ biết khi bên cạnh Hắn, em thật sự cảm thấy lòng mình như được an ủi đi nhiều phần nàoNgọc Hải bế em trên tay sải bước chân đi nhanh về nhà. Em bây giờ không khác gì chú thỏ nhỏ trên tay Hắn, nhỏ bé đáng yêu khi cạnh Hắn nhưng lại là người mạnh mẽ thô bạo trong mắt mọi người xung quanh
*Cạch*
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nhỏ xuống ghế sofa, quỳ một chân xuống cởi giày cho em. Cậu giật mình, rụt chân lại thì bị Hắn nắm chân kéo ra tiếp tục việc cởi giày cho em
Em bất ngờ trước hành động của người đàn ông này nhưng lại không biết nên làm gì cho phải. Em ngốc nghếch nhìn theo từng cử động của Hắn, y như rằng lòng em đang được xoa dịu bởi sự ấm áp tinh tế của Ngọc Hải
" Thỏ nhỏ ngoan. Em đừng khóc nữa, em mà cứ khóc như vậy tôi biết phải làm sao đây? " hai tay nhéo nhẹ hai bên má em, vừa nói vừa dỗ dành em
Em dè chừng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Hắn nữa. Nếu Hắn cứ như vậy, em sẽ một lần nữa bật khóc mất...
" Văn Toàn là thỏ ngoan, mà thỏ ngoan thì không được giấu giếm nên là hãy mau nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với em đi nha? " Ngọc Hải cứ như đang vừa dỗ dành một đứa trẻ 3 tuổi vừa dụ dỗ đứa trẻ ấy nói một điều bí mật đang mãi không chịu nói
" Chú Quế... Tôi... tôi... " em rưng rưng nhìn Hắn như sợ một điều gì đó
" Tôi ở đây, em đừng sợ " Hắn xoa lấy đầu nhỏ của em nhỏ
...
" Tôi... lỡ làm bể kính nhà trường... " Em một lần nữa bật khóc ngã vào lòng Hắn
Hắn biết em vì sợ bị mắng nên mới không dám nói. Hắn biết vì em cảm thấy có lỗi với mẹ và thầy cô nên em mới khóc nấc lên như vậy
Văn Toàn là một người tuy vẻ bên ngoài đã là 18 tuổi, đã là một người trưởng thành nhưng ở bên trong em chính là một đứa trẻ ngoan với tâm hồn dễ tổn thương, dễ khóc
" Được rồi, tôi biết rồi. Em đừng khóc nữa "
Ngọc Hải dịu dàng đưa tay lên má em vuốt đi những giọt nước còn đọng lại" Chú Quế... chú có thể đến trường với tôi vào ngày mai không? " em dồn nén cảm xúc trong mình lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi ngước mặt lên nhìn Hắn
" Được "
Ngọc Hải không do dự liền dứt khoát trả lời em mà Hắn không hề thắc mắc hay đặt ra câu hỏi " để làm gì? " với em.
Chỉ cần là em, mọi lí do đều không quan trọng cho dù nó có là gì đi chăng nữa thì Văn Toàn với Hắn vẫn quan trọng hơn
Ngọc Hải yêu em chẳng cần lí do
Hắn có trái tim và trái tim Hắn yêu em!________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?
RomanceQuế Ngọc Hải chú đừng theo mấy cô chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà Cv: chưa có sự đống ý của tác giả