12: Giả bệnh

230 23 1
                                    


Ngày 15/3/2016

7:30am

Một người nhỏ đang co chân ngồi ngoan trên ghế sofa xem tivi. Còn người lớn thì đang quay quần trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho người nhỏ

" Văn Toàn!! Em mau vào ăn đi thỏ nhỏ " Hắn vọng tiếng ra ngoài phòng khách

Nghe tiếng gọi, em lật đật tìm công tắc tivi rồi cong chân chạy nhanh ngồi vào bàn ăn

" Văn Toàn, chân em đã đỡ đau hơn chưa? " tay chống cằm nhìn em thưởng thức bữa sáng do chính tay mình nấu

" Ưm... Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn chú " em mải cắm cúi ăn mà chẳng để ý đến ánh mắt ôn nhu của Hắn đang nhìn em

Đây là lần đầu tiên Hắn nghe hai tiếng " cảm ơn " từ em. Khoé môi bỗng chốc cong lên. Nhìn em lúc này, Ngọc Hải càng muốn giữ em bên mình nhiều hơn lâu hơn, Hắn chỉ muốn bên cạnh em giống như ngay lúc này

Chợt nhớ ra cái gì đó, Ngọc Hải hạ khoé môi đang cong lên xuống

" Văn Toàn... " Hắn gãi đầu, tìm cách mở đầu câu chuyện sao để em không cảm thấy mất ngon khi đang ăn

Cậu chỉ " ừm hửm " một tiếng chứ thật ra chẳng thèm đoái hoài đến Hắn đang định nói gì

" Em ăn xong đi đã "

...

" Ah... No quá "

Lúc này Cậu mới để ý đến ánh mắt Hắn từ nãy đến giờ đều chăm chú không rời khỏi em. Cậu bối rối ngượng ngùng không biết nên làm gì thì phải với tình huống ngay lúc này, cứ hỏi thử xem bị một người nhìn chằm chằm đến vậy thì có dám nhìn mắt đối mặt với đối phương không kia chứ?

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của em, Hắn đột nhiên bật cười khiến em giật mình nhìn Hắn không hiểu gì

" Văn Toàn, em có muốn ăn nữa không? " Lo bụng em vẫn chưa no, Hắn lấy lại dáng vẻ ngày thường ôn nhu hỏi em

" Không, tôi no rồi " Em khẽ lắc nhẹ đầu

Hắn tự nhiên hít một hơi sâu rồi nghiêm túc nhìn em như để em biết Hắn sắp nói một chuyện khá quan trọng và có vẻ liên quan đến em

Cậu nhận thấy điều đó, liền ngồi nghiêm chỉnh lại. Mặt đối mặt với Hắn

" Văn Toàn, hôm qua tôi có nói chuyện với mẹ em "

Hắn vừa dứt câu sắc mặt em bỗng trở nên tái đi, hai chân em không tự chủ được mà hơi run nhưng em vẫn cố hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh nghe Hắn nói tiếp...

Cảm thấy điều bất ổn trên mặt em, Hắn rời khỏi ghế bước đến chiếc ghế kế bên cạnh em ngồi xuống. Chà sát hai bàn tay lại với nhau rồi đặt lên hai bên má phúng phính hồng hào đã xanh lại từ bao giờ của em để giữ nhiệt cho cơ thể em mà chấn an

" Văn Toàn, em bình tĩnh nhìn tôi này " Biết em đang lo sợ đến tái xanh mặt nên Hắn cố chỉnh tầm mắt của em nhìn vào mắt mình

...

" Em đừng lo, tôi đã diện cớ giúp em nên không sao cả. Mẹ em sẽ không trách mắng em đâu "

[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ