Ngày 7/3/2016
Hôm nay đến trường trông bóng dáng nhỏ bé ngày nào đi học cũng tung tăng bao niềm vui ấy vậy mà hôm nay lại trầm tư đi...
Lớp 12-1
Mải ngồi suy nghĩ trong không trung không để ý cậu bạn Công Phượng đã ngồi kế bên Cậu từ bao giờ
" Văn Toàn, sao nay ngồi ủ rũ vậy? " vỗ nhẹ vào vai Cậu
" Đâu.. đâu có. Tao ngồi chờ mày nãy giờ mà " Cậu giật mình, bối rối trả lời
Y ngồi xuống ghế, đang loay hoay tìm sách vở thì một giọng nói quen thuộc nhưng hôm nay khá nhỏ có chút dè chừng cất tiếng gọi tên Y
" Công Phượng... "
Y bất ngờ quay sang nhìn cậu bạn nhỏ bé của mình đang ngập ngừng muốn nói cũng không muốn nói
" Sao vậy? "
...
" Văn Toàn! " Y đẩy nhẹ vai Cậu
" Tao... "
" Mày sao vậy? Ai làm gì mày nói tao nghe" Y lo lắng, hai tay đặt lên hai má Cậu
" Tình yêu... là gì? "
Vừa thốt ra câu hỏi, hai tai Cậu bỗng chốc đỏ lên khiến Jimin phải bật cười trước sự đáng yêu này. Cậu không giang hồ thì thôi chứ Cậu mà đỏ mặt ngượng ngùng thì phải nói là đáng yêu
" Tình yêu là phải dùng trái tim mày cảm nhận " Y lấy tay chỉ vào ngực trái của Cậu
Cậu nghiêng đầu khó hiểu : " có giống tình cảm tao dành cho mẹ và mày không? "
" Không giống, không giống tí nào " Y lắc đầu cười
Thấy đôi mày của người kia bắt đầu cau lại với vẻ mặt vẫn chưa biết tình yêu là gì Y liền bật cười
" Yêu là khi trong trái tim mày, tâm trí mày chỉ có mỗi người đó thôi. Nếu mày cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bên cạnh họ, thì đó là yêu rồi đấy "
...
" Đừng nói là Văn Toàn của tao hôm nay biết yêu rồi nha "
Cậu nhanh nhẹn lắc đầu : " Không có. Tao chỉ thắc mắc thôi chứ Văn Toàn này nào đời có yêu ai "
" Mà lát kiểm tra đấy, học bài chưa? "
" Hôm qua... tao ngủ nhiều quá nên là... " Cậu gãi đầu
" Mày bệnh sao mà ngủ nhiều vậy? " Y đưa tay lên sờ trán Cậu
" Hôm qua tao mệt quá nên ngủ quên. Không sao đâu "
" Cái thằng này, chú ý đến sức khoẻ tí đi "
" Tao biết rồi mà "
_________
Tan học cũng chẳng thấy Cậu tung tăng vui vẻ chạy nhảy đi về. Cậu cứ sải bước chậm, vừa đi vừa nhìn lên khoảng bầu trời xanh thẳm trên cao mà không để ý xung quanh. Cũng bởi vậy mà mém tí nữa mà Cậu va đầu vào cột điện...
...
" Văn Toàn "
Cảm nhận được giọng nói quen thuộc Cậu liền xoay người nhìn lại thì thấy người ấy đang đi lại về phía Cậu, trên tay còn cầm theo túi đồ ăn
" Chú Quế, chú đi đâu vậy? " Cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện cao hơn Cậu cái đầu
Hắn không nói gì chỉ đưa túi đồ ăn Hắn vừa mới mua cho Cậu. Văn Toàn nghiêng đầu khó hiểu nhìn túi đồ ăn rồi lại ngước lên nhìn Hắn
" Cái gì đây? "
" Sữa chuối cho em "
Cậu bất ngờ trước câu nói của Hắn. Đừng nói là Hắn đi siêu thị mua đống sữa chuối này cho Cậu nhé?
" Sao lại cho tôi? " Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Hắn
" Mau cầm lấy " Hắn thẳng tay đưa túi đồ vô người Cậu
" Nhưng nhưng... "
Chưa để Cậu nói xong, Hắn đã quay lưng bỏ đi để lại Cậu bao nhiêu cái chấm hỏi trên đầu.
Cái cậu bất ngờ về Hắn chính là một người như Ngọc Hải lại đi để ý từng lời nói và từng sở thích của Cậu. Không phải Hắn luôn trêu chọc để Cậu tức điên lên rồi lại sang mách mẹ Cậu để Cậu bị mắng sao?
Ơ hay?
Thằng cha già này là đang lấy lòng Văn Toàn mình à?
Muốn vứt đi cũng không được. Thôi thì cứ đem trả lại
________
7:00pm
*Cạch*
" Giờ này em còn qua đây làm gì? "
" Trả đồ " Cậu đưa túi đồ ra trước mặt Hắn
Hắn cau mày khó chịu, gằng giọng
" Tôi đã nói rồi. Tôi mua cho em, không cần trả "
*RẦM
Hắn mang tâm trạng cau có đi vào trong nhà mặc cho người kia đang đứng sau cánh cửa không ngừng chửi rủa Hắn là đồ thô lỗ, v.v...
" NGỌC HẢIII!! TÔI TỪ MẶT CHÚ LUÔN CHO COI " Cậu đứng bên ngoài không ngừng gào thét tên Hắn, đập cửa đùng đùng đến nổi chó hàng xóm xung quanh phải sủa lên
Không còn cách nào khác, Hắn đành phải đi ra mở cửa
" Cái con người thô lỗ nhà chú " nói rồi Cậu đá vào chân phải của Hắn một cái rõ đau
" Tôi đã nói tôi sẽ không nhận lại "
" Vậy tôi phải làm sao với nó? "
" Cứ lấy mà uống "
" Sao chú lại mua cho tôi? "
" Em thích là được "
" Không phải chú khinh tôi chuyện hôm trước sang nhà chú... "
" Thỏ nhỏ, em lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi " Hắn đưa tay gõ nhẹ lên đầu Cậu
" Tui... " Cậu bĩu môi xoa chỗ vừa bị Hắn gõ
" Mau về đi, tôi phải nghỉ ngơi "
Cậu gật đầu, cầm túi sữa chuối đi nhanh về nhà. Đến khi nhìn thấy cậu nhỏ Nguyễn vào nhà và biến mất khỏi tầm mắt, Hắn mới yên tâm đóng cửa lại. Nhưng Hắn không hề biết, em Nguyễn đã cười rất nhiều cả tối đó vì Hắn...
Thật ra là lấy cho Hắn vui thôi chứ không phải Văn Toàn tôi mê sữa chuối đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?
RomanceQuế Ngọc Hải chú đừng theo mấy cô chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà Cv: chưa có sự đống ý của tác giả