4: Cái ôm ấp ám

377 30 1
                                    


   Ngày 27/2/2016

" Văn Toàn, mau giải thích tại sao con đánh chú Quế? "

" Tại anh ta cứ lên mặt dạy đời còn kiểu đụng chạm cơ thể. Con ghét quá con mới đấm một cái thôi chứ có nặng quá đâu mẹ... "

" NGUYỄN VĂN TOÀN!! " bà đập mạnh tay xuống bàn, nhìn Cậu với vẻ mặt tức giận

" Mẹ à, sao mẹ cứ nói cho hắn như anh ta mới là con ruột mẹ vậy chứ? "

" Anh đánh người ta bầm một bên mắt là đã sai rồi. Bây giờ anh còn không chịu nhận lỗi sao? "

" Từ đầu là do anh ta mà ra mà. Nếu không thách thức con thì thôi đi còn nghênh mặt lên " Thế thì đấm đi " " vừa kể vừa thuật lại từng chi tiết gương mặt lẫn giọng nói của Hắn

" Anh sang xin lỗi người ta một tiếng cho tôi "

" Con không sai. Con không xin lỗi "

" Vậy thì tôi cấm túc anh không ra đường 1 tháng "

" Mẹ... "

Bà không nói gì, bước một mạch lên trên phòng đóng cửa một cái *Rầm... Như vậy không phải là đang rất giận đứa con ngỗ nghịch này sao?

" Hứ, không ra đường thì không ra đường... "

Nói vậy thôi, chứ trong lòng Cậu đang muốn sắp khóc ra rồi đây này.

" Ngọc Hải đáng ghét, Ngọc Hải xấu xa. Tất cả là tại chú " Cậu ngồi hai tay bấu chặt vào chiếc quần đùi mà miệng nghiến răng lẩm nhẩm, mắt thì sắp khóc mất rồi...

...

" Hửm? Sao bé con lại ngồi đây khóc thế này? "

Lại là cái giọng nói này, cái giọng nói của con người mà Cậu cực kì ghét. Chính là nó. Cậu đột nhiên quay qua đấm vào người Kim Taehyung khiến Hắn không đỡ kịp, phải ngã khuỵ xuống dưới ghế sofa

" AI CHO CHÚ CÓ CÁI QUYỀN TỰ Ý VÀO NHÀ NGƯỜI KHÁC HẢ? " Cậu không tự chủ được mà đứng dậy nhìn Hắn lớn tiếng

" Em... bình tĩnh... " Hắn dùng một tay ôm lấy ngực của mình, một tay níu lấy tay Cậu lại

" Tôi rất là ghét cái loại như chú, CÚT KHỎI NHÀ TÔI NHANH!! " Cậu hất tay khỏi bàn tay to lớn của Hắn, quát tháo chỉ thẳng về phía cửa chính đuổi Kim Taehyung

Đột nhiên một lực mạnh kéo Cậu xà vào người Hắn. Ngọc Hải không ngần ngại mà vuốt ve lấy mái tóc đen suôn mượt của Cậu...

Đúng vậy, Ngọc Hải chính là đang ôm Văn Toàn vào lòng mà an ủi con người bé nhỏ đang kích động do mình gây ra. Nhưng cũng không hiểu sao cậu bé này lại ngoan ngoãn chịu ngồi trong lòng Hắn như vậy nhỉ? Hắn còn tưởng Cậu sẽ kích động hơn và càng cố gắng thoát khỏi vòng tay Hắn nhưng không...

Con thỏ bé nhỏ này đang ngồi ngoan ngoãn thút thít khi cảm nhận được hơi ấm từ đối phương dù rất ghét...

" Văn Toàn... Em đừng giận nữa "

...

" Văn Toàn, em thật sự ghét tôi vậy sao? "

...

" Văn Toàn... "

...

" Văn Toàn? "

Gọi mãi cũng chẳng thấy phản hồi từ đối phương, chỉ thấy người kia đang ngọ nguậy cái đầu nhỏ vào bờ ngực săn chắc để cảm nhận được hơi ấm hơn từ Hắn mang lại

" Văn Toàn, em sao vậy? "

Cúi đầu xuống để nhìn rõ xem người nhỏ đang cảm thấy thế nào thì mới phát hiện ra Cậu đã ngủ quên ngay trong lòng Hắn từ bao giờ mất rồi...

Vốn dĩ những nam nhân ngoài kia đã đẹp nhưng ở đây Văn Toàn chính là dùng 2 từ " thiên thần " để miêu tả và 4 từ để thêm vào nữa là " xinh đẹp tuyệt trần ". Hỏi thế gian đã xuất hiện một mỹ nam xinh đẹp như vậy từ lâu tại sao không để Ngọc Hải Hắn bắt gặp sớm hơn để giờ phải lòng mang tương tư chàng

" Văn Toàn, tôi chỉ muốn thời gian ngay lúc này có thể dừng lại... "

_________

[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ