24: Giấc mơ kì lạ của em Nguyễn

147 28 1
                                    


Vào một buổi sáng đẹp trời không mây không nắng, chính xác là sắp mưa rồi chứ không đẹp nữa. Bầu trời chuyển mây chuẩn bị rớt hạt thì trong phòng, trên chiếc giường to gấp 2 gấp 3 lần mình, bạn nhỏ Nguyễn bật dậy với gương mặt và cái áo đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Trông em hoảng loạn rời khỏi giường, chạy lật đật xuống dưới nhà tìm bóng dáng cao lớn quen thuộc có thể cho mình tựa vào chấn an bản thân

Chạy khắp nhà, bắt gặp người mình đang tìm kiếm từ phòng vệ sinh bước ra em liền nhào lại ôm chầm lấy người đàn ông ấy mà thút thít khiến Hắn có chút ngờ nghệch sững sờ trước hành động của em

" Chú Quế... Em sợ... "

Nghe đến hai từ " em sợ " của bạn nhỏ, Quế Ngọc Hải lo lắng liền vội bế em lên một cách gọn nhẹ trong vòng tay mình rồi sải gấp bước chân đến ghế sofa đặt em nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, còn Hắn quỳ một chân xuống ngồi dưới ghế, hai bàn tay to lớn của Hắn áp vào hai bên má em nhỏ, đôi mày rậm bỗng chốc cau lại nhìn em không thể nào lo lắng hơn

" Em sao vậy? Nói tôi nghe " Vẻ mặt tái chanh của Hắn bây giờ còn hơn cả sự hoảng loạn trong em bây giờ

" Em... Khi nãy mơ thấy một giấc mơ lạ lắm... " Em hơi dè chừng đáp

" Lạ như nào cơ? " Quế Ngọc Hải tò mò nghiêng đầu

" Em mơ thấy... Em ngồi xung quanh một đám thỏ khổng lồ như này nè " em vừa nói vừa chu chu cái mỏ, dùng tay miêu tả lại trông thật dễ thương aww

" Em còn vuốt ve đầu chúng nữa... "

" Chỉ vậy thôi sao? Còn gì nữa không? " Quế Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm trong lòng, định bụng cười thầm trước sự ngốc nghếch của em thỏ nhỏ trước mặt

" Hông. Nhưng... nhưng mà em thấy sợ lắm " nói rồi em bắt đầu rưng rưng nước mắt nhõng nhẽo

" Được rồi, tôi ở đây với em. Không thứ gì làm hại được bé con của tôi hết " Hắt dịu dàng vuốt nhẹ vài giọt nước mắt còn động lại trên khoé mi người bạn nhỏ. Tuy là có chút buồn cười nhưng nhìn em nhỏ cứ rưng rưng nước mắt bảo sợ trước giấc mơ đáng yêu đó thì Hắn lại mủi lòng không muốn cười nữa

Nói đáng yêu là nói đúng nhưng nói đáng sợ thì chắc có vẻ do những chú thỏ xung quanh to hơn em gấp đôi nên em mới chê. Nguyễn Văn Toàn em không đô con thì thôi đằng này thỏ mà cũng muốn to lớn hơn em hả?

...

" Mẹ ơi!! Mẹ đã biết Văn Toàn của mẹ mơ thấy gì không?" Em lật đật chạy về nhà mình, ngồi xuống kế bên cạnh người phụ nữ ngồi chễm chệ trên ghế đang dùng tách trà ấm vào buổi sáng. Nhìn thấy em, bà liền đặt lại tách trà đang uống dở trên tay xuống bàn

" Sao? Con trai của ta đã mơ thấy gì? " Bà hồi hộp tò mò theo câu nói của em

" Con đã mơ thấy mình ngồi xung quanh một bầy thỏ nhưng nó to lắm mẹ, chúng làm con sợ... " Em bĩu môi làm nũng xà vào lòng bà ôm chặt

" Nguyễn Văn Toàn!! Con đùa ta đấy sao?! " Bà vội đẩy nhẹ em rời khỏi người mình, nhíu mày trừng mắt lên nhìn em. Thế mà bà cứ nghĩ em đã mơ một giấc mơ báo điều lành điều tốt cho nhà, đúng là Nguyễn Văn Toàn con thỏ ngốc nghếch thật biết cách làm người khác phải hụt hẫng

" Mẹ không thấy vui khi con ở đây sao? " Em nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn bà hỏi

" Anh từ ngày có người yêu trong mộng, có thèm nhớ đến bà già này đâu. Ngày nào cũng ở nhà người ta xuyên suốt, không thấy bóng dáng anh về nhà " Bà buồn bực than thở

Bà nói không sai. Em còn chẳng để ý bà mà vác mặt về nhà, có phải là em vô tâm với người mẹ em luôn xem là đáng kính rồi không? Bỗng nhiên trong lòng em hơi nhói, em cảm thấy có lỗi với bà lắm. Em còn chưa thể đền ơn đáp nghĩa với bà, vậy mà còn không thèm vác mặt về nhà bên cạnh bà nữa chứ

" Mẹ... Con xin lỗi... " Em nắm chặt bàn tay dần nhăn đi của bà. Bây giờ em mới để ý thấy, người mẹ mà em cứ luôn nghĩ mãi ở tuổi 30 bây giờ đã ngoài 40 và đang dần già đi một tuổi

Bà xoa nhẹ lấy mái tóc em, bà không nói gì nhưng bà biết em đang cảm thấy rất có lỗi với bà và tự trách chính bản thân mình. Em cảm thấy có lỗi với bản thân mình bởi vì tại sao lại chỉ biết đâm đầu vào tình yêu mà không nhìn lại người mẹ đáng kính đã nuôi dạy mình? Em càng lớn, càng không thể hiểu nổi bản thân mình hơn. Có phải là do em đã quá áp đặt suy nghĩ tất cả lên mình và chỉ cần một người có bờ vai rộng lớn đủ để em dựa vào thiếp đi mỗi khi mệt mỏi không?

" Có tình có yêu thì phải biết giữ cho kĩ. Nếu người ta dám bắt nạt con thì về đây mách mẹ, ta sẽ đòi lại công bằng cho con " Bà thân là một người mẹ làm sao mà không hiểu được con cái mình thế nào?

Quế Ngọc Hải chính là tình đầu của em, là người đàn ông thứ hai mà em yêu thương như lời em đã nói. Bà đã tin tưởng và giao em cho Hắn thì đồng nghĩa với việc bà đã giao hạnh phúc một đời của em cho Hắn, chỉ hy vọng Quế Ngọc Hải sẽ nắm chặt nó đừng khiến một giọt lệ trên má em rơi...

...

" Chú Quế!! Em về nhà ở với mẹ nha " Em vừa về đến nhà Hắn, liền lao vào phòng ngủ, dọn đồ nhét vào vali

" Sao tự nhiên em lại muốn về nhà? " Hắn thắc mắc cau mày nhìn em

" Em nhớ mẹ, mẹ cũng nhớ em "

" Để tôi mang vali giúp em " Nói rồi Hắn giúp em đỡ vali lên chuẩn bị kéo đi thì em ngồi hẳn lên trên vali để Hắn kéo em đi luôn

" Chú Quế, chú Quế!! Hay chú sang nhà em ở luôn đi " Em đột nhiên nảy ý tưởng trong đầu liền nhanh miệng nói với Hắn

" Không được đâu thỏ nhỏ " Hắn yêu chiều quay lại nựng nhẹ cái đầu mũi em

" Ưmm... Sao hông được? " Em bĩu môi, tròn xoe đôi mắt long lanh lên nhìn Hắn

" Là tại vì không được "

" Nhưng mà tại sao không được "

" Là tại vì không được "

" Em không nhây với chú nha!! " Em quạu quọ, hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Hắn

" Xem em xù lông lên rồi kìa " Hắn phì cười trước bộ dạng đáng yêu của em nhỏ

" Chú hông muốn ngủ với bé thật hả? " Em hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn

" Không phải mà là tôi không thể bỏ nhà ở đây được " Hắn cúi người xuống thơm nhẹ vào đôi môi nhỏ chinh chinh của em

" Vậy thui... tui ngủ một mình có sao... " Em lủi thủi tuổi thân bước xuống tự kéo vali vào nhà mà không thèm cần đến Hắn nữa

Vừa nhìn đã biết muốn giở trò giận dỗi người ta rồi chứ đâu nhưng giờ biết làm gì được ngoài tìm thời cơ dỗ ngọt em nhỏ đâu chứ

_______________

End 24
Ăn lễ vui vẻ💐

[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ