Đúng như lời em nói, sau khi về nhà em đã lật đật chạy vào phòng kéo ngăn tủ bàn học ra lấy một con heo đất nhỏ rồi xỏ dép chạy nhanh sang nhà Hắn*Cốc cốc
*Cạch*
" Văn Toàn? " Ngọc Hải nhìn cái người bạn thấp hơn mình gần 1 cái đầu rồi nhìn xuống trên tay em đang bế con heo đất mà đưa lên trước mặt Hắn
" Trả chú nè " Em giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn Hắn với hy vọng rằng lần này Ngọc Hải sẽ không từ chối
" Tiền của tôi nuôi em cả đời còn được " nói rồi Hắn cho tay vào túi quần bỏ đi vào trong nhưng vẫn để cửa mở, Hắn biết em sẽ không bỏ cuộc rồi cũng sẽ chạy theo sau
Em tự nhiên bước vào nhà, bỏ dép ra rồi lẻo đẻo theo Hắn như cái đuôi nhỏ
" Chú Quế, chú nhận đi. Chú cứ làm vậy tôi thấy áy náy lắm đó... " em chán nản rồi bẹp xuống dưới sàn nhà than thở
Hắn dừng bước, quay người lại nhìn người bạn nhỏ chán nản đang ngồi dưới sàn, cái môi chinh chu chu ra như thiếu nụ hôn mà phì cười.
Ngọc Hải tiến lại về phía em, cũng ngồi bẹp xuống bắt chước em mà than thở
" Thỏ nhỏ, em đừng làm vậy nữa. Tôi nuôi em cả đời còn được kia mà "
Cậu cứ nghĩ Hắn đang nói giỡn để chọc ghẹo em
Cậu liền trừng mắt nhìn Hắn, làm bộ mặt giận dỗi
"Ngọc Hải, chú mau nghiêm túc lại cho tôi "
" Aydaa... Tôi đang nói thật lòng, thật nghiêm túc đấy "
" Em nhìn vào mắt tôi nè. Tôi từ nãy giờ có rời khỏi mắt em đâu chứ " Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào mắt mình
Em như hoá đá trước câu nói của Hắn nhưng màu đá này là màu hồng, màu hồng của tình yêu, của hạnh phúc đang chạm đến trái tim em. Nó như đang muốn nhốt em lại trong tảng băng tình yêu to lớn của Hắn mãi mãi không thể tan chảy
" Văn Toàn à " Hắn bật cười khi nhìn thấy bộ dạng đờ người ra của em. Tay không yên mà nựng nựng cằm em nhỏ
" Chú Quế...? Sao chú lại cười? " Em chợt bừng tỉnh bởi cái đụng chạm của Kim Taehyung, nhìn thấy Hắn cười em liền nghiêng đầu khó hiểu
" Tự nhiên em đơ người ra như thế này nè... " Vừa nói vừa làm lại bộ dạng của em khi nãy mà trêu ghẹo em
*Vụt
Em nhăn mặt, cuộn bàn tay lại thành nắm đấm rồi thẳng tay đấm vào một bên mắt Hắn. May mắn cho Ngọc Hải là em vẫn còn nhân nhượng mở lòng từ bi tốt bụng mà cố ý đấm trượt qua một bên xem như là hù cho Hắn sợ đi
Ngọc Hải đang nhắm chặt mắt lại chuẩn bị chịu đòn tấn công của em, mãi không thấy động tĩnh gì Hắn từ từ mở mắt ra thì phát hiện em đã di chuyển đến ghế sofa ngồi xem tivi từ bao giờ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực tự chấn an bản thân rằng " Không sao rồi, không sao rồi "
" Thôi, không ở đây nữa. Tôi đi về " Em đứng dậy khỏi ghế định bước đi thì bị Hắn đứng trước mặt chặn lại, trên tay cầm túi đồ ăn đưa cho em
" Sữa chuối cho em "
Em định mở miệng thì bị Hắn cắt ngang : " Tôi không lấy đâu " Ngọc Hải biết em sẽ nói như vậy liền nhại lại, còn ai hiểu em hơn Hắn đây hả?
" Chú...! " Em cứng họng không biết nói gì để đối lại Hắn
Kim Taehyung bỗng cầm lấy hai bàn tay nhỏ gấp hai lần với Hắn lật ngửa lên, đặt túi đồ ăn vào giữa lòng hai bàn tay em rồi đẩy nhẹ em đi từ từ ra ngoài cửa chính ( cố tưởng tượng đi )
" Được rồi thỏ nhỏ, em về cẩn thận " vẫy tay chào tạm biệt em rồi Hắn đóng cửa lại chưa kịp để em nói lời nào với Hắn
" Đồ xấu tính " em bĩu môi giận hờn thầm chửi rủa Hắn rồi cũng nhanh chóng đi về nhà
...
11:00pm
Em không hiểu sao dạo gần đây em cứ có cái tính hay suy nghĩ nhiều là lại trằn trọc không thể ngủ được. Lúc trước em làm gì có chuyện trằn trọc thức trắng cả đêm để nghĩ về vấn đề nào đó kia chứ? Tính em vốn dễ chìm vào giấc ngủ ngay nhưng bây giờ em không tài ngủ được khi đầu óc cứ quay cuồng cuồng hình bóng Ngọc Hải
Tại sao em lại bắt đầu mơ mộng về Hắn? Em tự hỏi ngày mai Ngọc Hải sẽ vẫn đứng chờ mình trước nhà như mọi ngày chứ? Nói thật thì không có Hắn em lại cảm thấy rất buồn chán, chính bản thân em còn chẳng nhận ra điều bất thường ở em. Rồi em lại nhìn vào một khoảng không mà suy nghĩ vẩn vơ về câu nói ban chiều của Hắn, giọng nói trầm ấm chứa đầy sự ôn nhu của Hắn và dường như chỉ dành cho mỗi mình em cứ vang vảng bên tai em "Tôi nuôi em cả đời còn được kia mà"
Hình như tim em giao động một nhịp, à không phải là nhiều hơn một nhịp chứ?
Cảm giác trong em sao bây giờ nó lạ quá
*Ting
Bỗng có thông báo từ điện thoại, em liền quơ tay cầm điện thoại rồi mở màn hình lên thì thấy dòng thông báo tin nhắn đến từ message...
QNH: Văn Toàn à
QNH: Em để con heo đất bên nhà tôi quên lấy về này
QNH : Mai tôi sẽ đem trả lại cho em, cấm em chạy mất dép
QNH : Xin lỗi vì giờ này đã nhắn tin làm phiền giấc ngủ của em. Ngủ ngon thỏ nhỏ!
...Ngọc Hải Hắn có phải là quỷ không? Hắn làm vậy như tạt một xô nước lạnh vào mặt em như vậy thì giấc ngủ nào có thể ngủ ngon được nữa kia chứ?
Thật là... HÃY THOÁT KHỎI TÂM TRÍ VĂN TOÀN TÔI ĐI MÀ!!
______________
Sáng hôm sau
Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời, xứng đáng để mang một tâm trạng đầy vui vẻ trong một ngày như thế này nhưng Văn Toàn Cậu thì không nha
Em vác bộ mặt đầy bơ phờ, đôi mắt đờ đẫn ra đường và chạm mặt Hắn
" Thỏ nhỏ, sao hai mắt em thâm đen như gấu trúc thế kia?" Hắn áp tay lên một bên má, ngón cái dịu dàng xoa nhẹ chiếc má phúng phính hồng hào của em
Em không nói gì chỉ đưa mắt trừng lên lườm người đàn ông cao +2.. mình đang nghĩ mình vô tội không biết gì. Không lẽ bây giờ nói vạch toẹt ra thì có phải là quá ngu ngốc rồi không? Văn Toàn Cậu tuy là ngốc thì có ngốc nhưng ngốc của em không để dễ dàng bị rớt giá như vậy được
Cậu xách đít đi trước, bỏ Hắn ở phía sau vẫn đứng trời trồng không hiểu vì sao em lại dùng ánh mắt vừa rồi nhìn Hắn rồi im lặng bỏ đi
" Mình... không lẽ do nhắn vào đêm khuya làm phiền giấc ngủ em ấy nên thỏ nhỏ giận mình? " Hắn vẫn đứng đấy đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, lúc nhìn lại để tìm bóng dáng em thì phát hiện mình đã bị bỏ lại từ nãy giờ
" VĂN TOÀN!! CÒN CON HEO ĐẤT CỦA EM " Hắn nhanh chân chạy theo phía sau em, vừa chạy vừa nói lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?
RomanceQuế Ngọc Hải chú đừng theo mấy cô chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà Cv: chưa có sự đống ý của tác giả