8: Đi dạo với em

301 23 1
                                    


Ngày 13/3/2016 - Chủ Nhật

5:00pm

" Văn Toàn, mau dậy. Ngủ nhiều không tốt đâu con "

Nghe thấy tiếng gọi làm ồn giấc ngủ. Người trong chăn bắt đầu ngọ nguậy sau đó lại nằm im bất động...

" Chú Quế tìm con ở dưới kìa "

" CÁI GÌ? "

Nghe đến hai từ " chú Quế " Cậu liền bật dậy, bao nhiêu cơn buồn ngủ bỗng chốc liền biến mất mà thay vào đó những dòng thắc mắc đang muốn nhấn chìm Cậu

Cậu lật đật chạy nhanh phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trang diện một bộ đồ mới. Đến khi Cậu thấy mọi thứ đã ổn thì Cậu mới dám lú đầu ra ngoài...

...

" Chú muốn nói gì đây? "

Ngọc Hải nhìn Cậu từ trên xuống dưới chân. Không nói gì liền nắm tay em kéo đi trong sự bất ngờ của em...

Cậu cứ nhìn mãi vào một khoảng giữa hai người. Là Hắn đang nắm tay em nhưng khoan đã, sao trái tim em đập nhanh quá. Em còn cứ ngỡ nó sắp không chịu được mà nhảy ra ngoài từ bao giờ rồi cơ

Đi được một đoạn thì tự nhiên em dừng chân, cố thoát khỏi bàn tay to lớn ấy nhưng Hắn nắm rất chặt tay em. Khi cảm nhận người sau không đi tiếp nữa, Ngọc Hải mới dừng bước quay đầu lại nhìn em

" Chú dẫn tôi đi đâu vậy? "

" Đi dạo "

" Buông tay tôi ra " Cậu chuyển mắt nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình

" Không. Tôi sợ em đi lạc mất "

Hắn cứ vậy mà kéo Cậu đi

Đi một đoạn nhỏ, em lại không đi nữa

" Em sao vậy? "

" Buông tay tôi ra "

Hắn thích nắm tay em cùng đi hơn cơ. Nhưng Hắn lại thích em nguyện ý đan tay cùng Hắn đi dạo khắp phố nhỏ. Cùng ngồi trên bãi cỏ, trước mặt là ánh hoàng hôn lặng lẽ cuối trời, chiếc đầu nhỏ xinh của em tựa vào vai Hắn bao trùm lên cả khung trời đầy lãng mạn, thời gian cứ như bị lãng phí mà trôi qua suốt mấy tiếng mà đôi ta không hay biết...

Và từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy, chỉ mong nó được cho vào khung hình cất giữ để những khoảnh khắc xinh đẹp này của mối tình chớm nở của hai ta không bao giờ vơi đi...

Tôi có em và em cũng có tôi
Chỉ có riêng mình hai ta thôi...

" Chú đang nghĩ gì vậy? " Cậu chạm nhẹ vào người Hắn

Hắn bừng tỉnh sau những đống suy nghĩ mộng mơ kia. Chợt phát hiện em đã thoát khỏi bàn tay của mình mà đứng trước mặt từ bao giờ

" Em có muốn đi đâu không? "

" Chỉ đi dạo, vậy thôi "

Hắn vốn dĩ không thích đi dạo dù tâm trạng có stress đi chăng nữa. Thật nhàm chán khi phải sải từng bước chân để hít mỗi không khí và nhìn bầu trời trong xanh bình thường như bao ngày nhưng hôm nay, Hắn vì em mà gác qua những nỗi buồn chán nản bên trong chỉ để thể hiện tốt mọi mặt cho em thấy tình cảm Ngọc Hải dành cho em đều là chân thật

Hắn có thể vì em mà làm tất cả, chỉ cần đó là em

Hắn vui vì có em. Hắn hạnh phúc vì em đã xuất hiện trong cuộc đời đầy rẫy muộn phiền của Hắn.

Đi với em, cuộc sống Hắn bỗng chốc mọi buồn phiền trong lòng đều được xoá tan mà chẳng cần phép màu

" Văn Toàn " Bỗng Hắn dừng chân lại gọi tên Cậu

Cậu quay người lại nhìn Hắn. Khoảng cách cả hai bây giờ là 3m. Hắn bước lại gần em, cúi người xuống để có tầm nhìn dễ dàng...

" Văn Toàn à, em có cảm giác gì đặc biệt khi đi với tôi ngay lúc này không? "

" Vui " Em tự nhiên cười xinh với Hắn, chính bản thân em còn chẳng hề biết...

Hắn xoa đầu cậu nhỏ, cười ôn nhu : " Em có thấy mệt mỏi nữa không? "

" Không có " em nhanh nhẹn lắc đầu

" Tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn nhé? "

Cậu gật đầu lia lịa. Nhìn em tốt lên Hắn cũng vui hơn hẳn. Có lẽ em không nhận ra một điều rằng Ngọc Hải đã hiểu em rất rõ từ bao giờ. Tại sao nhỉ?

Hình ảnh hai bóng người một nam nhỏ một nam lớn đi dưới ánh chiều tà. Nam nhỏ đi trước còn nam lớn đi sau. Vui vẻ hát ca " la la la... " giọng cao giọng trầm, bóng người nhỏ bé kia lại tung tăng nhảy nhót như những ngày trước.

" Văn Toàn bé nhỏ của tôi "

...

" Chú gọi tôi là gì cơ? "

" Tôi gọi nhầm. Tôi chỉ muốn nhắc em chạy nhảy cẩn thận để bị té " Hắn ngượng mồm chỉ biết gãi đầu cười

Cậu chống nạnh hống hách : " Tôi lớn rồi không cần chú đây nhắc nhở nhá "

Cậu vừa quay lưng đi được một đoạn nhỏ thì không may vấp phải một cái hố, tuy không sâu nhưng hình như em té đau lắm...

Em đau đến nổi sắp khóc lên thì Hắn chạy nhanh đến bồng em như em bé, khụy một chân xuống đặt em ngồi lên đùi mình. Dùng một tay áp vào bên má của em để lau đi nước mắt, một tay choàng qua eo em để giữ thăng bằng cho em không ngã ra sau

" Thỏ bé nhỏ ngoan, em đừng khóc. Để tôi xem vết thương của em " nói rồi Hắn dùng tay đỡ nhẹ nhàng chân Cậu ra mà cẩn thận vén ống quần lên hơn đầu gối để xem vết thương, không nặng lắm nhưng có vẻ em đã bị bong gân mất rồi

Ấy vậy mà Cậu vẫn ngồi ngoan thút thít trong lòng Hắn, choàng một tay qua cổ Hắn để giữ thăng bằng, lâu lâu nếu đau quá thì la lên một tiếng để Kim Taehyung biết thôi

" Thỏ bé nhỏ, tôi cõng em về nhé? " Hắn ngước mắt lên ôn nhu nhìn em

Em ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn chiếc mũi chinh chinh đã đỏ lên cùng với đôi mắt tròn xoe long lanh đọng nước kia kìa. Có phải là quá đổi đáng yêu không?

Trên đường cõng em về, Hắn cứ liên tục nói với em

" Không sao, bé nhỏ em đừng khóc. Vết thương sẽ nhanh chóng lành thôi " v.v...

Hắn nói là vậy nhưng em đau lắm, cứ thút thít trên lưng Hắn mãi không ngưng

__________

[ 0309 ] Chân ngắn cũng quyến rũ mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ