Quản gia dùng mặt cười lấy lòng, vừa vái lạy Vũ Mặc vừa thở dài, lui về sau từng bước một, vượt qua cánh cửa, một phát xông vào trong phòng, lão đầu trực tiếp trợn tròn mắt, Tưởng Sơ đang ôm Long Mộ, ngực dựa vào ngực, mặt dán mặt, bờ môi Long Mộ hận không thể gặm lên xương quai xanh của Tưởng Sơ, da mặt lão đầu trực tiếp run rẩy.
Tưởng Sơ buông Long Mộ, buồn cười: "Tới cứu ngươi rồi kìa."
Lão đầu nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu ầm ầm: "Tưởng công tử, đêm dài trời khuya, không dám quấy rầy ngài nghỉ ngơi, lão nô đành tới đón công tử đi, ngài dừng tay, dừng tay lại đi." Nói xong, mặt khao khát nhìn qua Tưởng Khải Hồng, y không lên tiếng, im lặng không cử động!
Tưởng Sơ vỗ vỗ mu bàn tay Long Mộ:"Thân thể ngươi không khỏe, nên ở lại nơi này đi." Cong người thi lễ, thì thầm: "Ngươi muốn cám ơn ta như thế nào?"
Long Mộ làm bộ không nghe thấy.
Lão đầu đưa mắt nhìn y rời khỏi: "Ừng ực" nuốt nước miếng: "Còn... Còn rất săn sóc."
Long Mộ liếc tới.
Lão đầu quất một cái tát lên mặt: "Biết săn sóc cũng là sói già vẫy đuôi!"
"Ngươi nói đúng, y thực sự biết săn sóc..." Lão đầu ngẩng đầu thật mạnh, Long Mộ giận dữ: "... dán cả cái thân nặng nề trên người của ta!"
Một đêm ngủ say, tới gần giữa trưa, Long Mộ tỉnh, vừa ngồi dậy, "Rầm" lại té xuống, đầu đau muốn nứt khí huyết quay cuồng.
Không biết trì hoãn bao lâu, Long Mộ mở cửa đi ra, hít sâu một hơi, tinh thần sảng khoái, lưng mỏi duỗi một nửa, bên cạnh truyền đến giọng nói khoan thai: "Sớm!"
Long Mộ quay đầu, "vụt" gương mặt tối sầm, Tưởng Sơ thẳng người đứng đó.
Tưởng Sơ không khỏi mỉm cười: "Đừng cứ nhìn chằm chằm vào mặt của ta, ta sẽ ghen tỵ nha."
Lời vừa nói ra, Long Mộ lập tức cảm giác người trước mắt này quả thực có nhan sắc dữ tợn pha lẫn quỷ mị! "Toàn thân ngươi từ trên xuống dưới cũng chỉ có cái khuôn mặt này là có thể gặp người thôi!"
Tưởng Khải Hồng cúi người, mắt trái ranh mãnh nháy một cái, nhẹ giọng thì thầm: "Ngươi còn chưa từng nhìn thấy thân thể của ta, như thế nào suy ra được cái kết luận này chứ?"
Long Mộ cứng ngắc đứng đơ ra, quay đầu muốn đi, một chân vừa bước tới cổng Nguyệt môn, sau lưng giọng nói nhẹ nhàng vọng tới: "Thể nhân, ta có thể ném cái này đi không?"
Long Mộ dừng lại, quay đầu, xoay mình thấy trên tay Tưởng Sơ mang theo cái đai lưng màu xanh đậm. Long Mộ cứng người, cúi đầu nhìn bản thân. Khá lắm tên khốn khiếp, eo bụng thoải mái vạt áo mở rộng, kiểu này nếu chạy ra ngoài, không phải là muốn cho người ta cười đến rụng răng sao hả! Ai mà không nhìn ra đây là đi ra từ nhà kỹ nữ chứ?
Long Mộ vươn tay: "Ném tới."
"Được..."
Nói "Được", y lại không cử động, Long Mộ đợi đến miệng đắng lưỡi khô.

YOU ARE READING
Con rể của Long vương gia
General Fictionℑ Tác giả: Giang Châu Lăng Giao. ℑ Thể loại: Nguyên sang, thuần ái, cổ sắc cổ hương, chủ thụ, HE. ℑ Tình trạng bản gốc: Hoàn. ℑ Tình trạng bản dịch: on going. ℑ Edit: Mieu mieu. Văn án Có một vị quan viên Đại Minh, dù là tình trường, trường thi, qua...