Chương 11

2 0 0
                                    

Tiến vào phòng riêng, vây quanh trong nội viện có năm tên đang xem náo nhiệt —— bốn tên người hầu của Tưởng Sơ cộng thêm lão quản gia của Long Mộ.

Bọn người hầu trực tiếp nghiêng mắt nhìn Vũ Mặc, trong nội tâm thóa mạ tập thể: Xem ngươi xử lý cái gọi là công việc này như thế nào? Không có tìm được mỹ nhân, lượn vòng luẩn quẩn, muốn người có địa vị cao như thế nhân nhượng chơi đàn ông hay sao?

Lão quản gia cạy khe cửa, trắng trợn rình mò bên trong, trái tim nhỏ theo đó run lên một cái: Trời xanh không phụ lòng người nha! Cả đêm ôm cây đợi thỏ, cũng có thể chơi người tới tay!

Sau cửa, Long Mộ lôi kéo Tưởng Sơ ngồi xuống, lấy ánh đèn le lói, trái liếc phải liếc, giương mắt nhìn quanh thân Tưởng Tam công tử cao thấp mấy lần, chậc chậc... Mặt này nha, khí độ này, cái biểu lộ giống như cười mà không phải cười này, cái tư thế ngồi nhàn nhã tự tại này, cái dây tua đá Điền Hoàng hàng giả hàng nhái này... Nắm chặt tay phải Tưởng Sơ một cái: "Tưởng huynh..."

Tưởng Sơ vỗ vỗ mặt của hắn: "Thể Nhân huynh..."

"Gọi 'Thể Nhân huynh' thật xa cách ah, ta và ngươi là tri kỷ, nếu như Tưởng huynh không chê, cứ gọi ta là Thể Nhân a. Đến, tiểu đệ kính một ly trước." Nói xong lấy bình rượu qua, "Xoẹt xẹt" một tiếng xé giấy mở nắp, ấn lên bàn đay nghiến một cái, hai cây điếu lan bên cạnh ỉu xìu cúi đầu. Long Mộ choáng váng đầu óc, che miệng mũi xông ra ngoài cửa hô: "Đây là loại rượu gì?"

Một tú bà vẫn còn vóc dáng thùy mị lắc lắc thân hình như rắn nước đi tới, cúi người thỉnh an, mặt mũi đầy nét tươi cười: "Công tử gia, tiện thiếp cửa nhỏ nhà nghèo chưa từng gặp qua quý nhân quan lớn, đột nhiên nhìn thấy người liền như một vò Thiêu Đao Tử khiến cho tim đầy đã mắt cảm động đến rơi lệ rồi."

Long Mộ vẫy vẫy tay: "Cũng chỉ như vậy thôi, tìm mấy con hát đến đàn hát thổi nhạc góp vui đi."

Tú bà dập đầu, cười nói: "Ánh mắt công tử gia thật sáng suốt, tiện thiếp chính là người biểu diễn, ngài muốn nghe hát Côn, hát Dực Dương hay là hát Hải Diêm?"

"Lấy sở trường các ngươi biểu diễn."

Tú bà thỉnh an, lui về đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, con hát đến rồi, quả nhiên rất đặc biệt. Hai tiểu tướng công (*nam làm trong kĩ viện) gầy nhỏ, một đứa thưa thớt tóc, một đứa thưa thớt răng. Một thổi sáo một đàn hát, dù thiếu cái răng cửa cũng không chậm trễ người ta hát đến cảm thiên động địa một chút nào, bốc lên một chữ rò một trận gió, phù phù hát câu Hải Diêm: "Oan gia, Diêm Vương ở trên, lấy thiếp thân không nhận nợ! Nhìn mái hiên bên kia, còn đây là vật chứng, giường!"

Khuôn mặt Long Mộ run lên, ha ha cười mỉa: "Còn rất có vần." (* Vần ở cách hát đồng âm thôi chứ không phải vần nghĩa đâu)

"Xác thực có vần." Tưởng Sơ rót đầy ly, vươn tay: "Thể nhân, mời ngồi."

Long Mộ ngồi xuống bưng ly lên: "Tiểu đệ kính một ly trước." Vừa mới chạm miệng, "C-K-Í-T..T...T" một tiếng phá âm bao quanh, "Đùng" một trận gió mạnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Long Mộ sặc một ngụm rượu ở bên trong khí quản, ho sặc sụa rồi ah!

Con rể của Long vương giaWhere stories live. Discover now