Chương 15

1 0 0
                                    

Tưởng Sơ đưa mắt nhìn Trần Hạo Đông khập khiễng rời đi.

Sau lưng truyền đến giọng nói, quả thực cảm thán cực kỳ thổn thức: "Quả nhiên là trông mòn con mắt ưu sầu tận xương ah!"

Tưởng Sơ rũ mí mắt xuống chậm rãi nở nụ cười, xoay người: "Thể Nhân, còn chưa đi?"

Long Mộ tựa lên cây trúc, trong miệng ngậm phiến lá trúc, tươi cười chân thành: "Mấu chốt là người ta đi rồi nha."

Tưởng Sơ nghiêng đầu cười hỏi: "Không nỡ để hắn đi sao?"

Ngươi chết rồi! Xem cái đức hạnh mỏi mắt ngóng trông nhìn khắp núi Hành Sơn hết tầm mắt của ngươi đi! Long Mộ nhổ lá trúc cái "PHỐC", "Trước tiên đẩy hắn vào trong nước sôi lửa bỏng, rồi sau đó ngươi lại tựa như thần binh bay xuống nhẹ nhàng cứu hắn ra, " nhấc ngón tay cái, trào phúng: "Anh hùng cứu mỹ nhân! Bắt chước người khác!"

"Bởi vì chỉ cần kết quả, quá trình là râu ria."

"Đúng vậy a, hại người hại dân chính là râu ria, một tô mì sợi cũng sẽ mua chuộc được người ta."

Nói tới mì sợi, Tưởng Sơ đến gần vài bước, "Mặt trời đã lên cao đỉnh đầu, bụng đói kêu vang, Thể Nhân, cùng ăn cơm với ta đi."

"Ăn xong rồi ta trả tiền?" Long Mộ quay người đi trở về: "Ta rất hoang mang nha, ngươi cho rằng ai ai cũng giống như ngươi, là tên vô lại đầu đường?"

"Vô lại?" Tưởng Sơ giữ chặt cánh tay của hắn, cúi người cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi bận rộn cái gì? Theo ta biết, hôm nay tết thanh minh, sau giờ ngọ thì Tri phủ đại nhân cũng nghỉ lễ."

"Ta..." Nhanh chóng ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói tiếp:"... Ta à, không thể mua bán lỗ vốn, tìm chỗ bán tảng đá kia đi, ba đồng năm đồng dầu gì cũng là tiền!" Hất tay áo lên, nghênh ngang rời đi.

Tưởng Khải Hồng chậm rãi đuổi kịp.

Long Mộ nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm sau lưng, quay đầu lại liếc qua, lập tức ngừng chân, cầm quạt xếp chỉ chóp mũi Tưởng Sơ ở phía xa, nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi theo đuôi sau lưng là có ý gì đây?"

Tưởng Sơ cũng dừng bước lại, ngửa hai bàn tay biểu hiện ta cực kỳ vô tội: "Tùy tùng, cỗ kiệu của ta đều ở dưới chân núi, còn có mụ tú bà trong nhà nhỏ kia nữa."

Long Mộ duỗi tay ra: "Vậy mời Tưởng huynh trước." Nói xong, ngồi xuống trên tảng đá ven đường, "Xoạt~" mở quạt xếp, thoáng có thoáng không dao động.

Tưởng Sơ bật cười, đi tới còn chưa kịp ngồi xuống, Long Mộ ngửa mặt lên trời ngáp thật to, nghiêng người khẽ ngã lưng, xong! Người ta nằm xuống rồi đó, cả tảng đá lớn, từ đầu tới đuôi cũng không còn chỗ trống nào.

Tưởng Sơ bị nhắm tới nhịn không được cười ha ha, cầm quạt xếp vỗ vỗ mặt của hắn, Long Mộ quét ngang bàn tay, lập tức giật lấy quạt xếp, "Vù" xòe ra, cười lạnh: "Tất cả đều là máu, ngươi nhìn không thấy sao? Còn ở trên mặt ta..." Chưa nói xong, đột nhiên trông thấy vết máu đỏ thẫm khô cạn loang lỗ ở bên trong, một con sông lớn cuồn cuộn chảy xiết, bờ cỏ lau um tùm bên cạnh, gió lớn, hơi mưa, bên phải là một câu văn thể chữ Nhan Khải đoan trang phóng khoáng—— Xuân sớm lễ Mùng Ba Tháng Ba.

Con rể của Long vương giaWhere stories live. Discover now