Chương 2

12 1 0
                                    

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cám ơn các vị đã nâng đỡ ta, vui vẻ mà nói tặng điểm là được rồi, thật sự không cần ném quả Boom cho ta đâu. Mới đầu chỉ vì bạn bè mới ký kết thôi, các nàng hi vọng đem mấy quyển tiểu thuyết của ta biến thành sách, nhưng biên tập nói muốn in ấn nhất định phải nhập V trước, ta phi thường phản cảm việc nhập V. Bây giờ đối với việc ký kết có chút hối hận.

........................................................

Tam công tử đi tới bên cạnh bàn đổ bài ngồi xuống, chính là ngồi ở chỗ đặt ngọn đèn dầu sắp cạn, bên cạnh tiểu lưu manh. Hướng Vũ Mặc lắc lắc quạt xếp, Vũ Mặc không nói hai lời vuốt tay áo ra trận: "Nhường đường nhường đường." "Rầm rầm ào ào" một tiếng chốc ngược toàn bộ túi bạc đổ một phát trên bàn, thoáng chốc làm cho đám khách đánh bài chấn động giống như nuốt trúng con ruồi.

Vũ Mặc ngoắc ngón tay với tiểu lưu manh: "Khổng Kỳ, Khổng lão nhị, ta đánh bạc với ngươi, năm trăm lượng."

Khổng lão nhị bỗng nhiên phấn khởi: "Tới đúng lúc! Hôm nay vận khí gia gia quá nát, rốt cục cũng gặp quý nhân đến đưa tiền rồi!"

Lập tức, trên chiếu bạc hò hét ồn ào kịch liệt dị thường, hận không thể một cước dẫm lên trên bàn.

Thời gian còn không tới một nén nhang, Khổng lão nhị ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha... Tiểu tử, thua rồi thì phải đội quần đi à nha! Còn tiền không? Không có tiền xéo đi!"

Vũ Mặc vung quyền lên: "Ngươi chờ." Nhanh như chớp chạy đến bên người Tam công tử, Tam công tử đưa tay, "BA~" một tiếng, ném quạt xếp lên bàn: "Ngươi xem cái thanh quạt xếp này giá trị bao nhiêu?"

Thanh âm rõ ràng rất ôn nhuận, nhưng lại làm cho linh hồn Khổng lão nhị ngây ngốc cả kinh một cái, nhìn chằm chằm vào sợi dây treo trên quạt.

Tam công tử ấm giọng nói lời nhỏ nhẹ: "Đá Điền Hoàng Đống."

"Phanh!" Khổng Kỳ lập tức quỳ xuống, đầu dập ầm ầm:"Ta biết sai rồi, ta lập tức đi Dương Châu ngay."

"Lập tức đi Dương Châu ngay? Dùng thủ đoạn hèn hạ thắng ta năm trăm lượng bạc, ngươi có ý định mang theo khoản tiền này trốn đi đâu?"

Toàn bộ xương cốt Khổng Kỳ nhảy dựng lên, tay chân hoảng loạn nhanh chóng đẩy núi ngân lượng vào trong ngực Vũ Mặc: "Đắc tội đắc tội!"

Vũ Mặc che miệng vui cười khanh khách, nhưng chỉ thờ ơ.

"Ngươi không nghĩ là đã trễ rồi sao?" Tam công tử đứng sau lưng cười như có như không: "Vũ Mặc, lấy công văn định tội hai năm trước của quan phủ đưa cho hắn xem qua."

Nghe xong lời này, Khổng Kỳ ngã quỵ một cái, nước mắt ào ào trôi ah! Ngửa mặt lên trời rên rĩ: "Ngài tha cho ta đi! Xin ngài nể tình đại ca ta và ngài là đồng học của nhau..."

"Coi như không tệ, ngươi còn có thể nhớ tới đại ca ngươi. Hiện nay hắn ở nơi nào?" Tam công tử nghiêng thân đi qua, ngữ khí cực kỳ chân thành tha thiết: "Hắn ở Dương Châu, theo như ta biết, bây giờ ngươi cũng có thể đang ở Dương Châu."

Con rể của Long vương giaWhere stories live. Discover now