Từ đó về sau, Tưởng Sơ tháp tùng bên người phụ thân, kể một ít chuyện lý thú ở kinh thành, chọc cho lão đầu hớn hở mặt mày.
Thẳng đến khi đêm dài tĩnh lặng, Tam công tử mới châm đèn xem công văn, Vũ Mặc lúc nào cũng dâng trà xanh ấm nóng lên.
Bốn ngày sau đó, hai phụ tử ngồi ở trong noãn các (một căn phòng nhỏ tách biệt với nhà lớn, dùng để sưởi ấm), hạ hết bàn cờ vây. Tưởng Sơ đứng lên, đưa tay ra sau lưng, thần sắc mệt mỏi. Tưởng lão gia cười nói: "Ta khỏi hẳn rồi, ngươi đi ra ngoài thư giãn vận động đi." Vừa nói xong lại châm thêm một câu:" Nói không chừng có thể được gặp con gái Long vương gia."Tưởng Sơ cười lắc đầu:"Có tiểu thư khuê các nào sẽ xuất đầu lộ diện đơn giản như vậy?"
Tưởng lão gia cười ha ha trêu ghẹo hắn: "Vậy thì tìm nhi tử Long vương gia xem, ha ha..."Tưởng Sơ cười theo.
Tuy Tưởng lão gia nói hi vọng nhi tử có thể đi ra ngoài dạo chơi, nhưng mà ——
Ngày hôm sau, bốn cỗ xe ngựa đỗ ở trước cửa ra vào của Hầu phủ. Vũ Mặc bận trước bận sau chỉ huy nhân thủ khuân đồ lên xe. Trên dưới Hầu phủ kinh ngạc một mảnh:"Làm cái gì vậy?"
Vũ Mặc hé miệng cười cười: "Tam công tử muốn đi Dương Châu, du lãm Sấu Tây Hồ."
"À? Nhưng mới trở về vài ngày, lại đi nữa rồi sao?"Không lâu sau, đột nhiên trông thấy Tưởng Sơ thật sự leo lên cỗ kiệu. Cả đám trong phủ ngạc nhiên cực kỳ, không biết là ai, chần chờ mới dám bốc lên một câu:"Tam công tử sẽ không thực sự bị bãi quan đi? Đây là cam chịu du sơn ngoạn thủy?"
Về phần Tam công tử cam chịu kia, gấp quạt xếp đẩy màn trúc ra, trong một hàng ba huynh đệ đứng trước kiệu, nói với Khổng Kỳ đang ở bên cạnh: "Học đổ xúc sắc như thế nào rồi?"
Không đợi Khổng Kỳ mở miệng, lão Tứ tiến lên một bước:"Muốn thế nào thì đến thế đó, tiểu tử này là một nhân tài."
"Ngươi so với hắn càng xuất sắc hơn, ngươi là thiên tài." Lão Tứ co rụt cổ lại lui trở về, Tưởng Sơ nói tiếp: "Đem xúc xắc cho Khổng Kỳ."
"À? ... Nha." Lấy xúc xắc ra hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, đưa tới.
Khổng Kỳ lập tức vui mừng, lộ rõ trên nét mặt, xoa xoa đôi bàn tay, nhận lấy tranh thủ nhanh chóng nhét vào trong ngực. Ngay tại thời điểm hắn cười đến thoải mái nhất, Tưởng Sơ mỉm cười:"Ngươi theo ta đi Dương Châu."
"Cái gì!" Khổng Kỳ mãnh liệt giẫm một chân:"Vì cái gì?"
Tưởng Sơ buông màn trúc, nói: "Lên đường."
Lòng muốn chết Khổng Kỳ cũng đã nghĩ tới rồi, giữ vẻ mặt khóc tang đuổi theo.
Móng ngựa lập cập, bánh xe lầm rầm, dần dần từng bước đi đến.
Chân trước hắn vừa đi, chân sau, quản gia liền nói với ba huynh đệ: "Tam công tử nhắn nhủ, thời gian hắn đi Dương Châu không dài, mong rằng trong vòng nửa năm mấy vị công tử có thể xử lý sự tình cho thỏa đáng."

YOU ARE READING
Con rể của Long vương gia
General Fictionℑ Tác giả: Giang Châu Lăng Giao. ℑ Thể loại: Nguyên sang, thuần ái, cổ sắc cổ hương, chủ thụ, HE. ℑ Tình trạng bản gốc: Hoàn. ℑ Tình trạng bản dịch: on going. ℑ Edit: Mieu mieu. Văn án Có một vị quan viên Đại Minh, dù là tình trường, trường thi, qua...