Chương 1

22 1 0
                                    

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trong lòng ta, có một nguyện vọng rất tốt đẹp: Ước gì một đời này ta có thể được nhìn thấy phương thức quật khởi của Trung Quốc dưới triều Minh —— cuối cùng chính là có được một thời đại lý tưởng, không viễn chinh, không thụ hàng (*không để bị xem thường), không mất đất, không cống nạp, không hòa thân, có thể tử quốc, tuyệt không hàng sinh (* có thể mất nước, tuyệt không đầu hàng cầu sống), thiên tử và dân cùng trị thiên hạ, trở thành một thượng quốc thiên triều vạn bang (*là quốc gia trên cả thiên triều có mười ngàn đất phong). Trải dài năm ngàn năm, duy chỉ có một! Trong bụng ta không có nhiều kiến thức về triều Minh, nghề nghiệp yêu thích và công tác hiện tại cũng không có cái gì liên quan với Minh triều, đến nay vẫn còn tiếc nuối, chỉ có thể biểu đạt cảm xúc nỗi lòng trong cuốn tiểu thuyết phi thực tế này. Cho nên, tác phẩm này từ đầu đến cuối hoàn toàn hư cấu, không hề chân thật. Quỷ ẩn cư xé lá cờ, thực hiện mục đích giải trí. Quyển này hoàn thành hồi đầu năm 2009, sau cuốn《 Ta là nho thương 》, vài ngày trước lúc sửa sang lại máy tính phát hiện được đấy. Ban đầu, văn này được sáng tác từ sự quan tâm nồng nhiệt của bản thân đối với Minh triều. Trong 《 nho thương》 còn có chút quan điểm không thể biểu đạt, vì vậy dưới bối cảnh Minh triều, kéo ra một câu chuyện khác. Có đoạn thời gian, bởi vì tính cách của công quân tiên sinh hơi quá giống trong văn cũ, kết cấu câu chuyện cũng khá tương đồng nên bản thân có chút oán niệm. Cụ thể là tính cách công quân trong quyển này và Chu Hữu Hàng (*trong "Ta là nho thương") cực kỳ tương tự, cho nên, văn này vẫn không được upload. Sau đó khi viết lại tiểu thuyết, ta đã từng tận lực thử cải biến tính cách của công quân và cấu trúc câu chuyện. Ta là sản phẩm tương đối thành công được chế tạo từ nhiều năm khảo thí giáo dục, so với truyền thống, ta cực kỳ tin tưởng rằng nhân vật nên được miêu tả thông qua ngôn ngữ, động tác, thần thái, tâm lý và chân dung, tuy nhiên ta không thích viết kiểu chân dung. Sáng tạo một hình tượng nhân vật mới tinh không khó, khó ở chỗ hình tượng nhân vật này rất hợp lòng ta. Bạn bè thân thiết chung quanh sau khi xem qua tác phẩm ta tận lực sửa đổi, họ cảm thấy nó đã mất đi phong cách cá nhân của "Giang Châu Lăng Giao". Kể cả chồng ta, mặc dù cực lực phản đối ta viết tiểu thuyết đam mỹ, nhưng cũng từng nói với ta: Chỉ cần trong đó có một phần nữ tính, vẫn rất thú vị, sau khi sửa lại, cả chỗ duy nhất này cũng mất đi. Suy nghĩ thật lâu, ta phát hiện ta chỉ yêu thích nam nhân cơ trí, thông tuệ, khôi hài, rộng rãi, nho nhã. Tốt nhất là hắn có thể sử dụng phương thức biểu đạt ôn nhu cũng xuất ra được cường thế (nói thật, trong tiểu thuyết đam mỹ loại công quân này thật sự quá ít), thụ quân ưa thích hoạt bát lạc quan tích cực tiến thủ, tình tiết câu chuyện bình lặng nhẹ nhàng ngươi truy ta đuổi vui vui vẻ vẻ. Có lẽ một ngày nào đó độc giả sẽ chán nản, sẽ đánh giá yếu kém, nhưng ta đã quyết định không tiếp tục thử nghiệm kiểu phong cách khác nữa, ít nhất cuốn đam mỹ cũng sẽ không thử. Bản thảo này đã để vào rương lưu trữ rồi, mỗi ngày một chương, có trước bảy giờ.

Dương liễu phật đê, xuân quang dung dung.

*Dương liễu lướt (bờ) đê, ánh xuân vui vẻ

Bởi vì có cái gọi là —— ngủ xuân không thể dậy sớm!

Cho nên, thâm sâu trong quảng viện phía sau đại môn của Văn Viễn Hầu phủ, bên dưới tấm biển ở trên bậc thang, hai cái ghế dài dạt ra như cánh nhạn, tám tên gia đinh lần lượt lách vào ngồi, hai tay khép trong tay áo, nguyên một đám buồn ngủ.

Con rể của Long vương giaWhere stories live. Discover now