Trần Hạo Đông xem như tạm thời tìm được đường sống để chạy rồi, còn chưa qua nổi mấy ngày. Xong! Lúc này đổi thành Long Mộ rơi vào trong Địa Ngục đen tối.
Một ngày nọ, vừa lúc hoàng hôn, một đội quan sai quy mô lớn đi vào nha môn Tri phủ, Long Mộ đang dùng cơm, không dám thờ ơ, mời đến đại đường.
Một tên quan cửu phẩm nhỏ mở công văn ra, nhìn xuống từ trên cao tuyên đọc, Tri phủ Dương Châu Long mộ, tư vây quan đạo* (tự ý chặn đường lớn hay nghĩa bóng là chặn đường quan của người khác), tổn hại dân sinh, thông qua nhiều mặt kiểm chứng, sự thật đều có chứng cớ vô cùng xác thực. Bây giờ, phạt bổng lộc hai tháng, răn đe.
Long Mộ cả kinh tim phổi trực tiếp nhảy lên, nhanh chóng mời ra phía sau nha môn, bưng trà rót nước xới cơm chia thức ăn, hai trăm lượng ngân phiếu lặng lẽ nhét trong tay áo người ta, cười hỏi: "Không dám hỏi lung tung, tại sao lại như thế? Hạ quan lần đầu lăn lộn quan trường không rõ ý nghĩa thâm sâu trong đó, mong ngài vui lòng chỉ giáo."
Tên này lại nghiêng mắt nhìn trái nhìn phải, nhích người qua thấp giọng nói: "Long đại nhân, ngài đắc tội với người nào đó rồi. Không dối gạt ngài, sổ con vạch tội sau khi vào kinh, trực tiếp xuất hiện trên nội các nhanh gấp mười ngàn lần. Căn bản không có dò hỏi không có kiểm chứng, đại nhân đứng đầu nội các xem xong, lập tức duyệt sổ, đốc thúc tức khắc."
"A?" Long Mộ trợn tròn mắt, dùng sức nuốt nước miếng, "Ai... Ai có địa vị lớn như vậy?"
Quan nhỏ lại rung đùi đắc ý, một bộ dáng thư sinh hám tài: "Khó nói, rất khó nói!"
Long Mộ lại móc ra hai trăm lượng ngân phiếu nhét trong tay áo hắn, quan nhỏ lại bẹp một ngụm thịt ực một ngụm rượu, thưởng thức cả buổi, hắng giọng quan nói: "Long đại nhân, trong thành Dương Châu này của ngài... quả nhiên là địa linh nhân kiệt tàng long ngọa hổ ah!"
Long Mộ mở mắt mong chờ, kết quả khi không toát ra một câu như vậy, hận không thể phụt máu tươi tại chỗ.
Đêm đó, Long Mộ nằm trên giường lật qua lật lại kiểu nào cũng ngủ không được, dứt khoát ngồi dậy ngẩn người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Xa xa trong hẻm sâu truyền đến tiếng chó sủa, tia sáng lóe lên trước mắt Long Mộ, quất một cái tát vào trên đùi: "Còn có thể là ai? Vạch tội quan viên quang minh chính đại, đương nhiên là Ngự Sử!"
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Long Mộ chạy tới nha môn Ngự Sử, thật ra chỉ cách một tường, cổng hồ lô trong hậu viện thông nhau, cổng tây phòng ngự nghiêm ngặt—— đó là nha môn Tri phủ, cổng đông rời rạc không tên —— đó là nha môn Ngự Sử.
Ngự Sử già hơn sáu mươi tuổi đang ngâm nga hát trêu chim kiểng.
Long Mộ khom mình hành lễ: "Ngự Sử đại nhân thật thanh nhàn ah!"
"A... Thể Nhân! Tới tới, chim hoàng anh chính tông núi Ngũ Đài."
Long Mộ kéo cái ghế ngồi xuống: "Ngài có phong thái nhẹ nhàng tao nhã, ngoài công văn còn biết hưởng thụ sở thích, thế hệ bọn ta tục tằng sao có khả năng với tới? Nếu như ngài bởi vì không có người chơi cùng mà cảm thấy rất tịch mịch cô đơn, ngài thông báo một tiếng, hạ quan tất nhiên vui vẻ đến đây. Làm gì mà ghét bỏ vô sự hất tóc nháy mày ghi tấu chương phiền toái Đại học sĩ nội các chứ?"
YOU ARE READING
Con rể của Long vương gia
General Fictionℑ Tác giả: Giang Châu Lăng Giao. ℑ Thể loại: Nguyên sang, thuần ái, cổ sắc cổ hương, chủ thụ, HE. ℑ Tình trạng bản gốc: Hoàn. ℑ Tình trạng bản dịch: on going. ℑ Edit: Mieu mieu. Văn án Có một vị quan viên Đại Minh, dù là tình trường, trường thi, qua...