Chương 18

1 0 0
                                    

Lão Ngự Sử vừa đi, quản gia lại duỗi đầu ra từ trong cửa hồ lô:"Thể Nhân à, Hoàng bảng cho đại thọ thái hậu sắp hạ xuống rồi, ngươi phải gấp rút chuẩn bị."

Lúc này Long Mộ còn tâm tư này sao? Không yên lòng "Ừ" một tiếng, trở về nằm trên ghế vẫn không nhúc nhích, đối với ánh nến lúc sáng lúc tối khóc không ra nước mắt.

Tát một cái trên mặt mình, trong nội tâm buồn nản không thôi: Điều tra thì cứ điều tra đi, tự nhiên mượn đội tuần tra của tướng quân thủ thành làm gì? Như vậy tiêu rồi, trống khua chiêng thiên hạ ai ai cũng biết, rơi vào tai Tưởng Sơ thì biết phải làm sao đây?

Càng nghĩ lòng càng rét run, tay chân lạnh buốt mồ hôi đầm đìa, quăng quan phục, tùy tiện tìm bộ thường phục khoác lên, tâm phiền ý loạn đi dạo vòng quanh gốc cây keo một vòng lại một vòng.

Quản gia nhìn hắn đi lòng vòng đến mức não trướng cháng váng đầu, tiến lên hỏi: "Công tử, có phải có chuyện phiền lòng hay không?"

Long Mộ nhìn chằm chằm vào gương mặt lo lắng của lão đầu, mở miệng ngậm miệng muốn nói lại thôi, nói cũng vô ích, ông có thể có biện pháp gì chứ?

"Công tử, nếu không ngài ra ngoài giải sầu đi."

Long Mộ lắc lư đi ra ngoài.

Lang thang khắp phố phường, nhất thời đi riết thuận chân, đến khi nghe được âm thanh hô quát ồn ào tần số sau cao hơn tần số trước mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lại, được lắm! Ngõ hẻm Linh Lung kìa!

Nhanh nhẹn trơn tru đi vào nhà thổ lần trước, đèn đỏ treo cao cửa lớn đóng chặt, gõ nửa ngày không ai trả lời, Long Mộ lập tức cảm thấy phập phồng không yên, bay lên đá ván cửa một cước.

Người đàn ông vạm vỡ bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, khạc cục đờm trên mặt đất một cái:"Được rồi, đừng đạp nữa, đạp nát cũng không có bóng ma nào đến đâu."

"Xin hãy nói rõ?"

"Hôm trước dọn đi suốt đêm, nghe nói bám được tôn tộc phú quý, nửa đời sau hưởng phúc rồi."

Chẳng lẽ là họ Tưởng hay sao? Ngửa mặt lên trời Xùy~~ cười một tiếng:"Phú quý tôn tộc? Tiêu rồi! Hắn còn thiếu nợ ta một chầu tiền rượu đây!"

Nhắc đến rượu, một cỗ mùi rượu đậm đặc gay mũi liền đập vào mặt, Long Mộ lại đi tìm, thấy ba năm đám dân quê ngồi quây quần quanh bàn.

Nửa vò rượu hầm hực vào trong bụng, càng uống càng buồn bực, hơn nữa chung quanh hò hét ồn ào bài bạc oẳn tù tì, Long Mộ càng phiền phức nóng nảy, xách bình rượu đứng lên, trước mắt trời đất quay cuồng một hồi, cuống quít đỡ lấy vách tường.

Chậm rì rì vượt qua góc tường, thoáng chớp mắt, mấy người từ trong hẻm nhỏ đi ra, một người đang vén vạt áo lên kiệu, Long Mộ dụi dụi mắt cẩn thận nhìn lại, lớn giọng la lên: "Tưởng huynh?"

Bóng người kia dừng một chút, xoay đầu lại, kìm lòng không được nở nụ cười, "Thể Nhân?"

Long Mộ ha ha cười ngây ngô.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Con rể của Long vương giaWhere stories live. Discover now