"Không phải." Trả lời một cách chém đinh chặt sắt tuyệt không dây dưa dài dòng.
"Ai tin!"
Tưởng Sơ không nói thêm từ nào, nhấp miệng ly một miếng.
Long Mộ xì mũi coi thường, lầm bầm: "Tốt nhất nên không phải!" Quay đầu xuống dưới lầu hô: "Vương bộ đầu..."
Tưởng Sơ đánh gãy:"Thể Nhân, tới ngồi xuống."
"Không được! Ngươi, đứng lên, hành lễ cho ta. Có công danh không? Không có công danh nhanh chóng quỳ xuống."
Tưởng Sơ bật cười, quạt xếp chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Thể Nhân, những nơi kiệu quan đi qua, dân chúng quỳ lạy trên đất, còn chưa cảm thấy mỹ mãn?" Đứng dậy đi tới, giữ chặt tay Long Mộ, thở dài nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lùng bắt Tưởng Sơ khắp thành?"
Mắt Long Mộ khẽ đảo tròng trắng, nhìn lên nóc nhà:"Thứ dân không được xen vào chính sự, ngươi thì ngược lại cái gì cũng dám tò mò nghe ngóng!"
"Trước đây có nghe thấy chút chút, Tưởng Sơ là Ngự Sử mới nhậm chức, tựa hồ chưa đến nhận chức. Chẳng lẽ hắn đi quá giới hạn chức quyền hạch tội ngươi rồi?"
Long Mộ lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi:"Cả cái này ngươi cũng biết? Ngươi... thật sự không phải Tưởng Sơ?"
Tưởng Sơ lắc đầu, dao động đúng mực. Cúi người xuống cười hỏi: "Ta đã đoán đúng?"
Long Mộ than thở, sắc mặt dịu xuống, ôm lấy eo Tưởng Sơ, tựa trên vai y, lầm bầm mơ hồ không rõ: "Ngươi đừng nhúc nhích, để ta lau chút dầu (*ngụ ý chỉ những hành vi lợi dụng việc nhỏ như ăn đậu hũ của ai đó), gần đây mọi việc không thuận tâm phiền ý loạn."
Tưởng Sơ duỗi hai tay vòng ra sau đặt lên lưng, bờ môi có thoáng có thoáng không khẽ hôn thái dương, thở dài thật dài, ấm giọng nói: "Mấy ngày gần đây, người dân chịu nhiều quấy rầy tiếng oán than dậy đất, quốc thọ sắp tới, chỉ sợ không dễ đề phòng miệng lưỡi của dân chúng, e rằng ảnh hưởng tới đường làm quan là điều không thể tránh khỏi."
Thân hình Long Mộ cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu:"Khó trách quan trường đồn đãi Ngự Sử là ôn thần, tên Tưởng Sơ này giỏi lắm, không tới đảm nhiệm, tai họa đi trước người!"
Tưởng Sơ sững sờ, buồn nản nhắm mắt lại, hai trán chạm nhau:"Thể Nhân, ngươi nghĩ lại, Tưởng Sơ và ngươi xưa nay không oán gần đây không thù, tại sao lại vô cớ gây thù hằn bốn phía?"
Long Mộ sờ cằm suy đi nghĩ lại, chần chờ nói: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ không phải hắn?"
Tưởng Sơ cũng theo đó mà buồn rầu: "Còn ai vào đây có thể quang minh chính đại hạch tội quan viên?"
Vừa dứt lời, Long Mộ đột nhiên lạnh sống lưng một cái, hoảng sợ cực kỳ: "Không biết... Không phải là... Cẩm Y Vệ nhìn chằm chằm vào ta đi! Bọn hắn có thể tha cho ta không?"

YOU ARE READING
Con rể của Long vương gia
General Fictionℑ Tác giả: Giang Châu Lăng Giao. ℑ Thể loại: Nguyên sang, thuần ái, cổ sắc cổ hương, chủ thụ, HE. ℑ Tình trạng bản gốc: Hoàn. ℑ Tình trạng bản dịch: on going. ℑ Edit: Mieu mieu. Văn án Có một vị quan viên Đại Minh, dù là tình trường, trường thi, qua...