Chương 9

7 0 0
                                    

Long Mộ liều mạng kéo Tưởng Sơ đi về, nếu còn tiếp tục đi dạo theo thuyền hoa không chừng lại làm ra cái hành động thương thiên hại lí gì nữa đây! Cũng không có tâm tư lau đi vết dầu của Tưởng Sơ, thằng này ác liệt đến cực điểm, ai biết y có phải là đầu trâu mặt ngựa trong âm tào địa phủ giả mạo hay không?

Hơn nữa đá Điền Hoàng treo trên dây tua và ngọc bài thỉnh thoảng đụng một cái, Long Mộ càng phập phồng không yên.

Tưởng Khải Hồng cúi đầu nhìn sắc mặt của hắn một cái, vừa mở miệng: "Ngươi..."

Long Mộ lập tức đánh gãy: "Cái dây tua này của ngươi không tệ, nhưng đồ khắc nổi lại có một lỗi chung, nhìn quá tròn nhẵn, gõ không đủ nghiền."

"Ngươi thích..."

Long Mộ dắt khóe miệng lại đánh gãy: "Khắc rỗng càng không được, tất cả đều rỗng ruột đấy, va chạm liền bể, lộn xộn liền thành cặn bã, rồi ném đi như ai kia!"

"Khắc ẩn..."

Long Mộ còn chưa có để cho y nói ra chữ thứ ba: "Ngươi còn khắc ẩn cái gì nữa! Tìm khối Điền Hoàng nguyên phủ lên là được! Cả cục đó gõ lên cũng rất khí phái nha, tất cả đều là góc cạnh, đụng không chết được ngươi cũng có thể tạc ngươi ra mấy cái hố nhỏ!"

Lời còn chưa dứt, dây tua và ngọc bài thật sự đụng nhau thoáng một phát, phát ra một tiếng "Đinh" giòn vang, Long Mộ trợn trắng mắt lớn, Tưởng Khải Hồng cười ha ha.

Cười đến mặt Long Mộ cũng xanh, ngươi giỏi lắm! Tưởng Sơ quấn dây tua lên khung dù, như vậy là không vang nữa rồi, Nhưng nó cứ lắc qua trái một cái đu qua phải một cái ngay trước mắt, hiển nhiên Long Mộ tức giận trong lòng.

Hai người đói bụng đến mức ngực trước muốn dán tới sau lưng, khuôn mặt Long Mộ càng tiêu điều, nhìn chằm chằm vào mũi chân buồn bực không lên tiếng. Tưởng Khải Hồng ngẫu nhiên đánh vỡ trầm mặc, y nhất định phải "Xùy~~" giễu cợt một tiếng rồi lại một tiếng.

Hai lần qua đi, chung quanh rốt cục thanh tịnh. Long Mộ nghiêng qua liếc y, còn rất thức thời, chính là con mắt luôn nhìn mình với vẻ cười như không cười, càng nhìn càng tức giận, đẩy một cái tát trên mặt y, thần sắc âm trầm cực kỳ: "Thưởng cho sông Đại Vận của ngươi đó, hôm nay Mùng Ba tháng Ba!"

Phong cảnh kiều diễm gì cũng không thấy được, ngược lại gió lạnh tưới đầy một bụng, bên cạnh còn ông ôn thần đứng đó, càng chạy càng lạnh, không riêng thân thể lạnh, trái tim còn chết lạnh hơn. Long Mộ cảm thấy hôm nay thật sự là lỗ lớn rồi, thành Dương Châu tổng cộng có ba khối thịt thiên nga, một khối cũng không ăn được, mắt sững sờ nhìn thấy toàn bộ trôi theo dòng nước rồi.

Đi đến nửa đường, thấy thuyền đánh cá nhỏ, hai người xuyên qua cỏ lau leo lên thuyền.

Vừa đứng đầu thuyền, một cỗ mùi cá đầm đặc đập vào mặt, đầu Long Mộ mê muội một hồi, phóng mắt nhìn lại, khá lắm, cái thuyền này keo kiệt thật —— cột buồm trên đỉnh thủng hai lỗ, nước rỉ tí tách; trên vách khoang treo tấm lưới rách, trên lưới còn lưu lại một đống đầu cá cơm; trong khoang thuyền nồi chén chậu bồn rơi khắp nơi, cũng không có chỗ đặt chân.

Con rể của Long vương giaWhere stories live. Discover now