#14: Nỗi ám ảnh

232 18 19
                                    









Một ngày nắng nhẹ, rất tốt cho việc làm vườn của bé Thorn cùng với người mình yêu. Không có những người kia ở nhà nên Thorn đã rủ Boboiboy đi làm vườn, một điều khá tốt đối với cậu khi cứ phải nằm trên giường mãi. Nên cậu đã đồng ý ngay khi dùng bữa sáng xong, vì chẳng có lí do gì bé bông cải xanh nhà mình rủ mà không đi được








- Woww, tất cả đều là do Thorn tự chăm sóc hết sao ?! Đẹp quá đi mất thôi !" Boboiboy vui vẻ khi thấy những chậu hoa xinh xắn đang thi nhau đua nở dưới ánh nắng mặt trời




- Ừm, Ori thấy đẹp là tốt rồi .' Dù thế, cậu còn đẹp hơn chúng nữa !' Anh nói trong sự háo hức, nhưng câu cuối nói khá nhỏ muốn người kia nghe nhưng lại sợ nên chẳng thể nói lớn




- Hửm, sao nói nhỏ thế Thorn ?




- À, không có gì đâu. Chúng ta nên tưới nước cho hoa mau thôi, trời trở nắng quá rồi !" Anh có chút cười buồn lên tiếng, mà không biết cậu đã để ý đến sự khác thường này








Nở một nụ cười dịu dàng, cậu có chút nghiêng người về phía anh mà hôn nhẹ lên khóe môi. Thorn ngạc nhiên khi cậu lại chủ động như thế mà khuôn mặt trở nên đỏ gắt lên chỉ khiến Boboiboy cảm thấy rất đáng yêu a







- Hihihi...., Thorn thích chứ ?" Cậu cười tươi hỏi làm ai kia thêm đỏ mặt



- Ừm, r-ất thích !" Thorn lấy lại tinh thần mà vui vẻ nói dù rằng nói hơi lắp bắp




- Thorn này, chúng ta trồng hoa oải hương đi !" Cậu nhìn anh nói khiến anh tò mò, vì tại sao lại trồng loài hoa ấy





- Tại sao lại là oải hương thế Ori ?






- Vì hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu giống như tình yêu của tớ chỉ dành cho các cậu đó. Dù tớ có chết đi thì tình yêu đó vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tớ cùng các cậu, thế nên cậu không được buồn khi tớ ra đi đâu đó !" Cậu nhẹ nhàng nói tay cũng đặt lên má người kia mà xoa nhẹ









- Ori, cậu lo xa quá đấy. Sẽ không có chuyện cậu rời xa bọn tớ đâu !" Anh mím môi khi nghĩ đến cảnh cậu dần trưởng thành rồi già đi, cuối cùng là cái chết chỉ khiến anh thêm đau lòng






Có một điều mà chẳng ai trong các Elemental muốn nói đến, đó là việc mà Boboiboy đang trưởng thành hơn rồi. Mỗi ngày sống trong lo sợ mất cậu vì cậu là con người, đã là con người thì không thể nào tránh khỏi số mệnh tử cả. Con người có số mệnh rất thấp, chỉ vỏn vẹn trong trăm tuổi không hơn nhưng cũng có người chỉ sống mấy chục năm đã đi sớm nên nổi sợ đó luôn đè né họ








- Đừng lo sợ gì cả, chúng ta sẽ ở cạnh nhau cho đến lúc đó !" Cậu để trán mình đặt lên trán người kia mà thì thầm





- Ừm.... " Tớ không muốn mất cậu đâu Ori !"
















___________________________________










Xin lỗi vì ra trễ, do tôi đang u mê một bé trong một tựa game khá nổi tiếng nên dạo này không ra chap nhiều được



Đây là của bé ấy nè



Đây là của bé ấy nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.










Có đẹp không, chứ tôi là tôi mê á



Xém bị vợ yêu giận rồi... May vẫn an toàn thoát nạn








[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ