# 4: Một Đêm Không Ngủ !

322 26 0
                                    

- Chết tiệt mà, mình không thể nào ngủ được !" Reverse nằm trằn trọc trên giường mà thầm chửi
- Haizz..., chất mình đi ra ngoài thống gió cho dễ ngủ vậy !" Cậu ngồi dậy và mở cửa ra đi ra ngoài





Reverse đi xung quanh nhà, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm hoi khi không có bọn kia. Đi gần đến cầu thang cậu cảm thấy có một cơn gió nhẹ hổi qua liền nhìn đến ban công gần cầu thang mà ngó nghiêng, cậu thấy được một người đang ngồi trên ban công đung đưa chân


Mái tóc dài màu nâu xõa ra tung bay trong gió cùng bộ đồ đi ngủ màu cam trắng quen thuộc, không khó đoán đó là ai. Reverse nhẹ nhàng đi lại ban công

- Aniki, anh ngủ không được à?" Cậu nhẹ nhàng hỏi tránh làm người kia giật mình

- A, ra là em à Revi-chan ! Chất em cũng không ngủ được nhỉ, lên đây ngồi với anh đi !" Boboiboy nghe thấy giọng nói quen thuộc của em trai mình liền quay đầu lại nói

- ... " Reverse lẳng lặng leo lên ngồi với anh mình dù khá khó

- Sao thế ? Em mơ thấy ác mộng thay gì à ?!" Cậu nhịn cười và bắt đầu hỏi lí do, dù biết Reverse thường gặp ác mộng

- Ukm, em lại mơ thấy điều đó... nó làm em rất khó chịu !" Reverse mệt mỏi tựa vào vai anh mình lên tiếng

Mỗi khi ở riêng với Boboiboy thì Reverse mới bộc lộ phần cảm xúc yếu đuối này, cậu ghét khi để ai đó nhất là các Reverse Elemental của cậu thấy được mặt yếu đuối này. Chỉ có anh trai cậu mới hiểu được những gì cậu đã chảy qua và chịu đựng, vì đuối yếu uối nên cậu đã đánh mất đi Lunar Reve


- Thôi nào Revi-chan, chẳng phải điều đó đã không đi quá xa sao ?! Em đã cố gắng bảo những điều còn lại mà với lại Lunar Reve đã không chết mà, đừng quá lo lắng a. Anh nghe nói nếu thường lo lắng quá thì tóc dễ bạc lắm đó nha !" Cậu nở nụ cười tươi an ủi tâm hồn của em trai mình và không quên khịa cho bầu không khí bớt căng thẳng lại

- Ý gì, em chưa đủ bạc à ?!" Reverse đấm nhẹ vào tay anh mình khi nghe được câu cuối

- Hahaha..., xin lỗi mà !" Cậu cố gắng né những cú đấm của Reverse mà không nhịn được cười

- Hứ, tha cho anh đấy !" Reverse phồng má lên nói

- Rồi rồi, không trêu em nữa ! Nhưng cũng trễ rồi, đi ngủ nào Revi-chan đừng thức khuya không là Quake sẽ trách móc chúng ta đó !" Cậu nhảy xuống ban công cùng Reverse và nói

- Em ngủ với anh được chứ ?

- Được, nhưng sáng đừng để anh tìm em đấy !" Vui vẻ nắm tay em mình mà nói

- Em không còn con nít nữa !

- Biết mà, nhưng ai biết được !" Cậu lại trêu Reverse làm ai kia giận luôn không nói nữa

Đã rất lâu rồi, cả hai anh em mới có thể ngủ với nhau như lúc nhỏ. Cái lúc mà mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, chứ không phải lúc hai anh em hai người một ngã



[°°°]



Ánh mặt trời vào buổi sớm chiếu rọi vào phòng của Boboiboy khiến cậu cảm thấy khó chịu nên lờ mờ tỉnh dậy sao một buổi tối tâm sự cùng em trai nhưng có cái gì đó hiếu hiếu, tối qua Reverse có nói muốn ngủ với cậu vậy người đâu? Cậu tỉnh thẳng ra luôn mà vội vàng bò đến mét giường cúi đầu xuống gầm giường, cậu thở phào khi thấy một cục bông trắng đang nằm ở dưới đó. Đây là thối quen của Reverse khi ngủ với cậu, vẫn không hiểu sao ai kia vẫn ngủ ngon lành mà không bị muỗi cắn a


Cậu vung vai cho xương cốt giản ra rồi mới đi vào nhà tắm, để làm gì ai cũng biết. Khi đi ra là một đồ thường ngày cậu mặt, cậu không đội chiếc nón khủng long nữa cũng không mặt chiếc áo khoác cam mà cứ thế loan toan xuống nhà




- Để Revi-chan ngủ thêm vậy !" Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa mới xuống nhà ăn sáng

[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ