#59: Mảnh kí ức

86 8 0
                                    





Ánh chiều tà êm dịu nhộm đỏ cả một khu vực tạo nên một khung cảnh xinh đẹp mà chỉ có thiên nhiên mang lại, khung cảnh ấy giúp tâm trạng người ngắm cảm thấy thả lỏng hơn sau bao áp lực của một ngày. Thiếu nữ sở hữu mái tóc nâu có một nhánh trắng đặt trưng cùng đôi mắt màu đỏ như viên đá quý, ngồi giữa bãi cỏ vàng do ánh chiều tà phủ lên tận hưởng cơn gió đầu mùa hạ cảm giác cả cơ thể điều trở nên thư thái khi không phải đối mặt với hiện thực đầy mệt mỏi mà bản thân phải gánh lấy






Không gian thật bình lặng chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua đám cỏ, thiếu nữ vẫn ngồi đấy cầm những dây hoa lên khéo léo đan lại với nhau tạo ra một vòng hoa xinh đẹp. Nhìn vòng hoa trong tay cô mím môi lại nhớ về người đã sinh ra mình, người ấy đã từng chỉ dậy cho cô rất nhiều thứ và cùng cô chảy qua những năm tháng hạnh phúc bên người thân, thế nhưng đó cũng chỉ là những mảnh kí ức của nhiều năm về trước rồi. Tất cả sớm đã phai tàn theo thời gian, người ấy cũng chẳng còn bên cạnh cô và các em bỏ lại hết rồi








Nước mắt không cách nào kìm nén lại rơi ra như những viên ngọc trai sáng bóng, khuôn mặt sinh đẹp ấy chẳng cách nào ngăn lại dáng vẻ yếu đuối này được nữa rồi. Là chị cả cô đã phải gánh trên vai rất nhiều thứ nhưng không thể nào bộc lộ ra cảm xúc yếu đuối trước mặt các em, cô không thể nào làm thế vì đã hứa với người rồi






Cô muốn giải tỏa tâm trạng tiêu cực trong mình, nỗi đau đớn cùng cơn khốn khổ khi người ấy rời bỏ đi cô đã không thể thể hiện cảm xúc ra bên ngoài chỉ lặng lẽ đứng cạnh những người em dỗ dành chúng









- Ruby-nee, chị đang khóc sao ?!" Một giọng nói khiến cô hoảng hốt nhìn về phía sau thấy một thiếu nữ có dung mạo giống bản thân nhưng sở hữu đôi mắt xanh lam đậm



- Sapphire, sao em lại ra đây chị tưởng em đang chăm sóc mấy nhóc khác chứ ?" Ruby vội quay đi lau nước mắt lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, đối diện với ánh mắt xanh thẩm của người em song sinh này



- Pearl-nee giúp em chăm mấy nhóc nhỏ rồi, chị lại ra đây khóc mà không nói với em tiếng nào cả đó Ruby !" Sapphire tỏ ra bất mãn ngồi dựa vào vai chị gái song sinh của mình





- Xin lỗi... chị không muốn ai thấy chị khóc như thế, nhìn yếu đuối lắm !" Ruby rũ mắt nhìn xa xâm không biết đang nghĩ gì, Sapphire thấy thế cũng không nói gì





Cả hai cứ ngồi đó im lặng nhìn mặt trời lặng đi, sắt cam cũng theo đó mà chuyển xanh đen dần lộ diện cả bầu trời xanh đen lạnh lẽo. Gió cũng vì thế mà thổi mạnh hơn, một bóng người đứng phía sau hai chị em không nói một lời trực tiếp xách hai người lên làm cả hai giật mình nhìn người vừa xuất hiện này





- Hai nhóc hay quá nhỉ, trời tối dám ngồi ở đây ha còn không chịu về ?!" Reverse tức giận xách hai đứa cháu của mình mà lòng lo lắng sợ hai nhóc làm sao





- Cậu Revi, bọn cháu chỉ--chỉ đang ngắm hoàng hôn thôi ạ !" Sapphire vội lắp liếm cầu mong được tha thứ chứ không sẽ bị cậu phạt nặng mất




- Bọn con xin lỗi !" Ruby cúi đầu không dám đối diện cậu của mình, cầu mong chuyện này cho qua sớm



- ..... Haizz, mau về thôi mấy nhóc khác đang đợi hai đứa đấy ! Lần này ta bỏ qua, có lần sau thì đừng trách ta ác !" Reverse bỏ hai đứa trẻ xuống lạnh lùng nói, cả hai chị em vội gật đầu lia lịa không dám phản bác





- Vâng cậu !






Ruby và Sapphire đi phía sau Reverse trở về nhà, không biết từ đầu đến cúi Reverse vẫn luôn lén nhìn cả hai. Cậu im lặng nhìn cặp song sinh này thầm cảm giác hai nhóc rất giống bản thân và anh trai, cậu cũng từng được anh trai ở bên an ủi không cách rời mỗi khi ở cạnh nhau. Nhưng hiện tại chỉ còn mình cậu cùng đám nhỏ mà anh trai để lại, cảm giác thật khó nói nhưng cậu vẫn sẽ luôn ở đây bảo vệ những điều mà anh trai yêu quý








-" Aniki, chúc anh ngủ ngon !"









-------------------





Chap này bé Boi không còn đâu nha, dù buồn thật

Tôi không cố ý ghi vậy đâu nhưng mới coi xong chap tôi dìm lâu rồi nên ra ý tưởng này á, đừng buồn có gì mốt cho chap vui








[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ