Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ đã thu hút ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp như viên đá quý dành riêng cho tháng 12, người sở hữu nó là một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu nhưng lại có biểu cảm khá mờ nhạt. Mái tóc nâu nhánh trắng được người phía sau cẩn thận chải từng lọn tóc mềm mại, người chú ý đến biểu cảm tò mò nhạt phai trên khuôn mặt của đứa trẻ thầm cười
- Topaz, sao thế con gái ?" Người ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng dịu dàng hỏi cô
- Mẹ ơi, trước khi đi ngủ mẹ có thể kể con nghe một câu chuyện không ạ ?" Topaz ngồi trong lòng người tay ôm chú gấu bông hình con cá heo ngước lên dò hỏi
- Đương nhiên là được rồi ! Thế Topaz muốn nghe chuyện nào mẹ sẽ kể !" Người nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ của mình êm giọng nói
- Một câu chuyện liên quan đến mùa đông đó ạ !" Topaz nở nụ cười nhỏ nhìn vào đôi mắt hai màu rõ rệt của người
Phải rồi, đã rất lâu về trước mắt trái của người đã phải chịu một tổn thương lớn nên bây giờ nó chỉ còn lại màu trắng dã cùng vết thương không bao giờ có thể chữa lành. Dù nhìn không đẹp nhưng cô bé chưa từng sợ hãi về điều đó mà còn cảm giác tự hào nữa, vì vết thương đó là do bảo vệ mọi người nên mới có. Người là một anh hùng mà Topaz ngưỡng mộ nhất
- Thế một câu chuyện mùa đông vậy !
[°°°]
Mùa đông một trong bốn mùa xuất hiện theo thời gian, một mùa mang đầy lạnh lẽo chẳng có chút gì đặt biệt cả. Trong màng đêm tuyết rơi một thiếu niên đứng giữa trời đông giá rét, khuôn mặt vì lạnh mà đỏ bừng lên nhưng thiếu niên ấy vẫn đứng đấy dù lạnh thật. Sự lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp lên khi có chiếc áo khoác đắp lên người, thiếu niên nở nụ cười như hoa quay lưng lại ôm lấy người phía sau ấy
Cả hai đứng giữa trời tuyết ôm lấy đối phương để sưởi ấm cho nhau, thiếu niên bỏ người ấy ra cười rạng rỡ như ánh mặt trời kéo lấy người ấy hướng về phía trước. Người ấy cũng nở nụ cười hạnh phúc cùng người mình yêu trải qua đêm giáng sinh yên bình này mà không có ai phá đám, cả hai hạnh phúc ở bên cạnh nhau cho đến hết đêm đó
Mùa đông có vẻ lạnh nhưng khi bên cạnh người mình yêu thương nhất nó sẽ thật hạnh phúc và ấm áp, nhưng khi mùa đông trôi đi thiếu niên vẫn đứng chỗ cũ đợi người ấy đến đáng tiết người ấy chẳng xuất hiện. Đứng đó lúc lâu thiếu niên quyết định bước đi và chờ mùa đông đến để có thể bên cạnh người ấy một lần nữa-----
[°°°]
Người dừng lại câu chuyện đang kể dang dở nhìn xuống đứa trẻ đã ngủ từ bao giờ thầm cười nhẹ, bế Topaz lên cẩn thận để cô bé lên giường xong cũng tắt đèn ra khỏi phòng. Người bước đi trên dãy hành lang lạnh lẽo nhớ về lúc xưa, người đã đợi người đó vào mùa đông thế nhưng chẳng cách nào chờ đợi được nữa
- Mùa đông năm nay, Ice lại xuất hiện như đã hứa rồi !
----------------------
Ai chưa hiểu thì đây là một phần kí ức quá khứ lúc Boboiboy còn sống, Ice thì không rõ lí do mà biến mất để lại cậu
Cái tên Topaz là một loại đá quý có màu xanh lam rất đẹp được dành riêng cho đáng 12, Topaz lại sinh vào tháng 12 và có đôi mắt màu y như đá quý nên đặt là Topaz
Trời ạ, không biết bằng cái nghị lực nào mà tôi lại ra đến chap 19 như này. Đa số 10 chap là hết bà cái truyện rồi, cốt truyện như gì vậy á trời
Tối hảo anh chị em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họ
De TodoKhông gì nhiều, chỉ là chuyện thường ngày của hai vị Ori với cái lũ lôi trôi kia và những điều không tưởng a