Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
Một câu hỏi bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí trắng xóa khiến cậu giật giật khóe mắt nhận thức bản thân đã mơ màng suốt cả khoảng thời gian khá dài, chẳng rõ bản thân hiện tại đang làm gì? Ở đâu và bản thân cậu là ai? Mọi thứ trước mắt thật mờ nhạt không rõ bất cứ hình ảnh nào nhưng có một điều cậu dám chắc chắn là bản thân cậu đã không còn tồn tại và sẽ có ai nhớ về cậu cả
Mặc dù rất sợ về điều bản thân phải đối diện nhưng vẻ mặt đơn thuần của cậu như hồ nước không chút rợn sóng, bình thản đến lạ lùng như thể điều đó không thề có chút đáng sợ nào giống phải đối mặt với thứ bản thân đã từng trải qua. Cậu không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào thử cử động đôi tay xong phương ôm lấy cơ thể mình cuộn tròn lại tự bảo vệ bản thân khỏi mọi thứ xung quanh
Cậu thấy được đôi tay của mình đang có dấu hiệu tan biến, đây vốn là chuyện không thể tránh khỏi. Kẻ đã chết như cậu ngay từ đầu phải tan biến theo thời gian nên mọi thứ chỉ là theo quy luật vận thành thôi, thế nhưng.... cậu vẫn luyến tiếc a
Luyến tiếc về những đứa trẻ mà mình đã bỏ lại cùng với những người cậu yêu thương nhất, cậu rất muốn rất muốn bên cạnh họ lâu hơn chút dù đó thể là ích kỷ thì đã là sao? Đời cậu chẳng mấy được hạnh phúc chỉ mong mỏi bản thân có thể bên họ thêm chút ít, chỉ mong như thế cậu tự ý kéo dài tồn tại của mình đến mức cơ thể đang lùi tàn
Nghiệt ngã thật, cớ sao lại như thế? Lúc cậu hạnh phúc nhất lại chẳng thể cho cái hạnh phúc ấy được kéo dài theo chút nữa, thẳng tay kéo cậu khỏi gia đình của mình để rồi cậu cố gắng tồn tại cạnh họ một cách vô hình. Không ai thấy cậu hay cảm nhận từng lời an ủi từ cậu, cái chạm đơn thuần cũng không cách nào cảm nhận nỗi
Đau lắm, cậu đau đớn đến mức như muốn xé nát linh hồn ra khi nhìn đến những nỗi đau khổ mà gia đình của mình phải chịu đựng. Cậu ước gì bản thân có thể an ủi họ để họ không phải cảm giác tự oán trách như thế, nhưng cậu làm có thể chứ? Kẻ đã không còn tồn tại làm sao có cái đặc quyền đó chứ? Thời gian của cậu cũng đã chẳng còn khoảng khắc lụi tàn đang khiến cơ thể cậu trở về với hư không, sẽ chẳng ai biết nơi cậu sẽ đến hay điều gì đó sẽ diễn ra
Lạnh lẽo bao trùm cả linh hồn chậm rãi cắn nuốt từng chút một như đang trừng phạt kẻ trái luật, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo không cách náo chịu nỗi. Càng ôm chặt bản thân hơn, đôi mắt nâu xinh đẹp sáng ngời đã không còn sức sống nữa
Mọi chuyện đến đây thôi, cậu phải đi thật rồi không còn bên họ nữa cũng sẽ không nhớ về họ. Kết thúc cho cuộc đời này rồi, mọi thứ đã lụi tàn vào hư vô vô tận
Trước lúc tan biến cậu vẫn muốn gặp lại họ vào một thời gian nào đó, gia đình nhỏ đầy tiếng cười và ấm áp ấy. Chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.....
---------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họ
De TodoKhông gì nhiều, chỉ là chuyện thường ngày của hai vị Ori với cái lũ lôi trôi kia và những điều không tưởng a