Boboiboy giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, nó trân thực đến nỗi nó là kí ức của cậu vậy. Trong cơn ác mộng đó cậu thấy có một người con trai tay cầm kiếm đứng giữa vô số xác chết, bộ y phục trên người kẻ ấy thấm đẫm máu tươi và khuôn mặt thì chẳng thể nào thấy rõ
Cậu như ngửi được mùi máu tanh nòng mà buồn nôn, kẻ ấy vẫn lặng thinh đứng giữa nơi đó nhìn dòng sông từ máu của không biết bao nhiêu xác chết tạo thành. Lúc này kẻ ấy mới quay qua nhìn cậu, cảm giác lạnh lẽo xen lẫn sợ hãi chiếm trọn bộ tâm trí cậu khôi húc cậu mau chạy đi nhưng cả cơ thể cậu như bị đóng băng mà chẳng thể nào nhúc nhích được gì
Kẻ ấy bước từng bước lại gần cậu càng khiến nỗi kinh hoàng dâng đến đỉnh điểm, khi lại gần được cậu rồi kẻ ấy đưa bàn tay dính đầy máu lên mặt cậu mà vuốt ve như món đồ dễ vỡ. Cơ thể không ngừng run sợ, cậu không biết tại sao bản thân lại rơi vào tình trạng này nhưng nó khiến cậu rất sợ khi phải đối mặt trực diện với kẻ ấy
-...... Ngươi là ta sao.... " Giọng nói thanh cao ấy khiến cậu sửng sốt, nhìn kẻ này vậy mà lại có giọng rất dễ nghe nhưng vẫn khiến cậu sợ và khó hiểu về câu nói ấy
- .... Mau tỉnh lại đi.... " Trước lời nói bỗng nhiên hóa giận của kẻ ấy làm cậu giật mình mà tỉnh luôn
Cậu không hiểu kẻ ấy là ai, lời kẻ ấy khiến cậu trầm ngâm khi nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cảm giác lạnh lẽo ấy cùng nỗi sợ hãi ấy vẫn còn dư âm trong cậu, chỉ là bây giờ bản thân cậu muốn biết kẻ ấy là ai tại sao lại nói cậu là hắn ???
- Ori, cậu không sao chứ ?" Giọng nói của Thorn làm cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ
- Tớ ổn.... chỉ là gặp ác mộng thôi, cậu đừng lo !" Nở nụ cười trấn an Thorn mà nói, cậu lại nằm xuống bên cạnh anh ôm anh vào lòng cố không để bản thân vì cơn ác mộng này làm ảnh hưởng
- Ori ngủ đi, có Thorn sẽ bảo vệ cậu mà !!" Thorn thấy cậu hơi xanh xao nói, tay vòng qua người cậu ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của cậu
- Umk, cảm ơn cậu Thorn.... " Vì quá mệt nên nhanh chóng cậu lại chìm vào giấc ngủ, Thorn thấy thế cũng yên tâm nhắm mắt
Boboiboy sẽ chẳng bao giờ biết được kẻ trong cơn ác mộng ấy vốn dĩ là cậu của kiếp trước, nhưng sẽ chẳng ai biết hay hiểu về điều đó chỉ có một người thật sự biết về việc đó
[°°°]
Sắc đỏ của máu ở khắp nơi tạo thành một dòng sông máu tuyệt đẹp, người con trai đứng dẫm lên một thân xác khác tay cầm kiếm cấm thẳng vào cơ thể đó. Đôi mắt hai màu tím nâu toát lên sự hận thù không thể phai nhạt, kẻ ấy nhìn cơ thể tan thành mây bụi mà cảm thấy hỗn loạn do một điều gì đó
- ..... Nếu không phải do sự đố kỵ ấy người em trai của ta cũng chẳng bị phản bội mà chết.... cũng không có cái việc các ngươi bị ta thanh trừng như thế này..... " Ngữ khí thờ ơ ấy làm kẻ khác nghĩ đó như lời trách móc hay chỉ là một lời nói, cảm xúc mảnh liệt của hận thù vẫn còn nhưng kẻ ấy đã không còn cảm thấy bản thân cần giết thêm nữa
Đã chẳng còn ai nữa rồi, kẻ ấy im lặng nhớ lại cậu bé tóc nâu bỗng dưng xuất hiện thoáng chốc đó đã khiến kẻ ấy đưa ra một quyết định. Cầm thanh kiếm dơ lên cao để mũi nhọn đó ngay tim mình, kẻ ấy trực tiếp đâm thanh kiếm ấy vào tim mình để được giải thoát
Kẻ ấy nở nụ cười nhẹ cảm nhận cơ thể đang tan biến vào hư không.... Cuộc đời của một vị Thần cứ thế chấm dứt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họ
RandomKhông gì nhiều, chỉ là chuyện thường ngày của hai vị Ori với cái lũ lôi trôi kia và những điều không tưởng a