#45: Ánh chiều tà

99 12 0
                                    








Boboiboy nhìn lên bầu trời đang chuyển sang màu cam mà không có phản ứng gì nhiều ngoài việc ngồi trên cánh đồng ngắm mặt trời đang lặng đi, cậu ngồi đấy chẳng biết bản thân nên làm gì cả cho đến khi một bóng người xuất hiện ngồi cạnh cậu






- Ánh chiều tà đẹp nhỉ, Ori ?" Lời của Cyclone vang lên khiến Boboiboy giật mình vì sự có mặt của anh



- Umk, rất đẹp nhưng cũng mau trôi đi " Boboiboy không nhìn anh lên tiếng, trong giọng nói ẩn hiện nỗi buồn mang mác làm anh nhận ra




- Có chuyện gì sao Ori, cậu có vẻ buồn hơn mọi ngày đấy !" Cyclone lại nói và cảm thấy lo lắng cho cảm xúc của cậu hiện giờ






Cậu không trực tiếp trả lời mà quay qua nhìn anh cười một chút như muốn nói Cyclone yên tâm đi, nhưng anh không thể nào ngừng lo lắng cho cậu khi vẻ mặt cậu lại mang theo vẻ mệt mỏi khó phai kia như có điều gì đó khiến cậu phải lo lắng điều gì đó. Anh dù không kinh tế như Thunder hay Quake thì anh vẫn nhận ra cậu dường như chịu đủ rồi, cậu giống như đang rất cố gắng giữ bản thân không được tỏa ra bắt cứ điều gì để trút đi nỗi bận lòng




- ..... Đừng cười nữa.... tớ sẽ ở đây với cậu mà.... đừng cố chịu đựng một mình như thế !!" Cyclone xốt xa nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau dịu dàng nói, anh muốn bảo vệ cậu muốn an ủi lấy những điều cậu đang chịu, anh không muốn phải thấy một Boboiboy im lặng như thế này đâu





Boboiboy vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ cảm nhận cái ôm từ anh, cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng trên vai. Cậu biết người này có thể vì cậu mà hi sinh nhưng đó không phải là điều cậu muốn, cậu muốn Cyclone và họ có thể tự do chứ không phải vì cậu mà liều mạng. Cậu biết bản thân có thể ra đi bắt cứ lúc nào mà chẳng ai hay biết, nên cậu sợ họ sẽ làm gì đó hại bản thân khiến cậu rất phiền lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì nên cậu mới ở đây suy nghĩ thôi





- .... Cy đừng khóc.... tớ ổn mà.... chỉ là tớ đang suy nghĩ thôi !!" Cậu thấy anh càng muốn khóc lớn vội vã dỗ dành




- Thế cậu đừng buồn nữa... tớ mới không khóc nữa... " Cyclone nhìn cậu với ánh mắt đẫm nước mắt làm cậu triệt để thua thảm



- Được rồi, tớ không buồn nữa !" Cậu nở nụ cười tươi xoay người ôm lấy anh vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi, điều này khiến cậu nhớ lại bản thân đang phải an ủi một đứa trẻ



- Umk, thế chúng ta trở về thôi Ori.... Mama không muốn chúng ta về trễ đâu !" Anh cẩn thận đứng lên kéo theo cậu nữa, anh cảm thấy hơi yên tâm khi cậu đã vui trở lại nhưng cũng chưa hoàn toàn yên tâm thẳng





- Về nào !" Cậu vui vẻ kéo tay anh chạy đi






Khung cảnh ấy thật quá đỗi yên bình, cậu suy nghĩ rồi. Dù cậu có thể ra đi bắt cứ lúc nào đi nữa thì hiện giờ cậu nên sống thật hạnh phúc cùng với họ, vì đến lúc đó cậu vẫn có thể cùng họ chảy qua khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau cơ mà










Nhưng cậu nào biết, nếu cậu ra đi thì họ cũng sẽ đi cùng cậu thôi. Đối với họ, cậu mãi mãi là người họ yêu thương nhất cũng là người mà họ luôn muốn bảo vệ bằng mọi cách














[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ