#23: Thật... yên bình

168 14 0
                                    










Reverse lặng lẽ bước về phía của một căn phòng nơi mà Solar Reve thường ở lại để tạo ra những lọ thuốc lạ lẫm mà bản thân nghĩ ra, cậu không có ý làm phiền nhưng vì cũng đã lâu không gặp người ấy khiến nỗi bất an trong long chẳng thể nguôi ngoai. Nhẹ gõ cửa và nghe thấy tiếng của người kia cậu mới mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu vào Solar Reve cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi nở nụ cười chào đón







- Có việc gì mà ngài tìm tôi thế ?" Solar đặt những chiếc ống thí nghiệm xuống lại gần hỏi cậu





- Ta... cảm thấy khó chịu... " Giọng nói có chút run rẩy của cậu làm anh nhận ra điều gì đó





- Thế ngài có muốn ngủ không ?






- Được....












Solar Reve thở phào khi thấy cậu đã hoàn toàn ngủ say, anh hiểu rõ Ori của mình vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Lunar. Nên cậu mới có biểu hiện mỗi khi khó chịu là tìm đến anh, Reverse không thề xem anh là vật thay thế gì cả cậu chỉ muốn đảm bảo Solar Reve thật sự ổn vì đâu phải mình cậu bị ám ảnh đâu. Với lại cậu muốn bảo vệ anh không muốn bất cứ ai đụng vào hay gây hại cho anh








Xoa dịu dàng mái tóc trắng, anh tự hỏi Ori sao thích để tóc dài vậy nhỉ. Vốn cậu đâu cần làm thế đâu, trong lúc xoa loạn lên mái tóc ấy anh nhớ ra một việc. Mọi thứ thật yên bình, không có chiến tranh của những kẻ mạnh, không có mùi máu tanh nồng của kẻ xấu số...... tất cả chỉ đơn giản là một cuộc sống bình thường a. Đã bao lâu rồi cảm giác này mới cảm nhận lại được, nhìn xuống cái người vẫn đang nằm ngủ trên đùi mình anh khẽ bật cười nhẹ









- Ngài có cảm thấy mọi thứ thật.... yên bình không ?" Anh cúi đầu xuống nói nhẹ vào tai người kia hỏi




- ... Ư... " Bị làm phiền nhưng vẫn không tỉnh chỉ đơn giản phát ra một thanh âm không rõ như có như không trả lời câu hỏi của anh








- Mong sao cảm giác yên bình này còn mãi....















[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ