#51: Xúc cảm

107 10 7
                                    







Cơn gió lạnh lẽo xuyên qua vạn vật lướt mạnh qua thiếu niên với vẻ ngoài ưa nhìn, ánh mắt đỏ máu thờ ơ nhìn khung cảnh tối tâm trước mắt cảm thán nơi này đúng là vùng đất chết. Vạn vật chỉ có màu đen, cây cối lụi tàn càng tăng vẻ u ám cho nơi đây





- .... Đi lâu quá đấy Ice " Giọng điệu lạnh nhạt vang lên khi nghe thấy tiếng động ở phía sau nhưng cũng chẳng quay đầu nhìn





- Mà.... hình như không phải " Nhận thấy tiếng rầm gừ của quái thú sau lưng liền biết không phải người kia nhưng cậu chẳng bận tâm về cái sinh vật phía sau đang có ý định cắn xé mình







Thờ ơ nhìn khung cảnh trước mắt con quái thú phía sau đã bổ nhào đến nhận lại là những mũi băng nhọn sắt bén lạnh lẽo đâm xuyên cơ thể, chết không nguyên vẹn. Cái giá phải trả cho kẻ có ý định đụng vào chủ nhân của người đó, thu lại cột băng lặng lẽ tiếng về phía vị chủ nhân chẳng có mấy hành động gì thầm đoán người này đang không vui






- Điều gì khiến ngài không hài lòng ?" Ice lãnh đạm cúi người ôm lấy cơ thể lạnh lẽo không khác gì bản thân, âm thầm quan sát vị khó tính này




- Không gì cả, ngươi về trễ đấy !" Reverse không thèm nhìn người kia một cái trực tiếp xem ai kia là không khí, ánh mắt sắt như dao không có chút giao động nào





- Thế sao ? Tôi nghĩ ngài không vui là vì tôi về trễ đấy !" Ice khá tự tinh trong việc đoán cảm xúc của chủ nhân, anh biết điều mà người này không thích và dễ bị những thứ xung quanh làm cho căm ghét





- Tùy ngươi suy nghĩ đi... " Thấy người kia đoán được tâm tư mình khiến tâm trạng cũng bớt không vui








Thấy ai kia không nói gì thêm Ice cũng im lặng lặng lẽ để người kia vào lòng ôm lấy, tiếp xúc gần gũi làm Reverse nhận được nhịp tim khá chậm của người kia nghe không kỉ tưởng trừng người đang ôm mình là một cổ thi thể lạnh ngất. Xúc cảm thân mật càng làm không khí xung quanh u ám đến dường nào cũng bị thay thế bằng sự yên bình khó tả, việc Ice tự ý ôm cậu đã là một điều gì đó thân thuộc mới không bị đánh nếu đổi là kẻ khác e là chỉ vừa đụng nhẹ vào thôi liền tan xương nát thịt










- Hình như... ngài ốm hơn lúc trước thì phải !" Đang yên đang lành lại bị chính anh làm cho mất hứng, chỉ muốn đạp cho cái rớt xuống vách núi luôn cho xong





- Ta sao kệ ta.... " Nghĩ nghĩ thế nhưng cũng chỉ thờ ơ đáp lại ngồi yên trên đùi người kia, đang lạnh mà còn bị tảng băng ôm cảm thấy thật khó chịu










[°°°]










- Xin chúc mừng.... em cảm đến 41° " Boboiboy cầm nhiệt kế vui vẻ như thể người bệnh chẳng phải em trai yêu quý của mình





-.... " Chết tiệt, sao bao năm ta vẫn bị bệnh... Tất cả là tại tên tảng băng đó !!!!" Reverse thâm tâm như giông tố nhưng mặt lại chẳng có biểu cảm nào ngoài cái mặt trắng hồng ra






- Nằm nghỉ đi nha bé Revi-chan !" Boboiboy rất cao hứng đi về phía cửa tay vẫy vẫy tạm biệt mà rời phòng








Reverse cụp mắt ngồi trên giường, lần này e là mấy tuần mới hết bệnh. Cậu nhớ rõ mỗi khi bản thân bị bệnh thì sẽ khá lâu mới khỏi nên cũng thường làm việc tránh bệnh tật, suy nghĩ có chút liền cảm thấy chóng mặt và cơ thể cũng rất nóng bức khó chịu đành nằm xuống nghỉ ngơi









Khó khăn chìm vào giấc ngủ Reverse mơ màng cảm nhận được một luồng mát mẻ chuyền khắp cơ thể giảm bớt cái nóng trong người giúp cậu dễ ngủ hơn mà không biết Ice đã luôn quan sát sắc mặt của cậu, im lặng để tay lên trán Reverse cảm nhận xúc cảm da thịt chạm nhau. Cơn nóng của cậu cũng làm anh hơi hoảng nên mới phải cố gắng giảm bớt độ nóng cho cậu








- " Ưm.... không nghĩ đến Ori mềm mại quá, còn trắng trắng hồng hồng nữa có khác gì mochi anh đào đâu chứ !? Muốn hôn quá đi mất !!!!" Nội tâm gào thét khi tiếp xúc gần với vị nào đó, anh thật muốn ăn chút đậu hủ mà






Không ai trong phòng ăn chút chắc không sao, đành liều mạng cúi người hôn nhẹ lên môi người kia. Nụ hôn không quá lâu chỉ như chuồn chuồn đạp nước luyến tiếc rời đi, anh hơi hơi đỏ mặt cố gắng không phạm thêm nữa dù sao cậu là người bệnh không nên hành động lỗ mảng






- Ori à, làm sao mà tôi có thể ngừng yêu ngài đây ?" Ice nữa ngồi dưới đất đầu nằm trên giường tự hỏi, tay vẫn không rời khỏi trán Reverse














-" Tên cơ hội này... làm mình bực quá đi mất "













----------------------






Ra thêm chap nữa nè không biết có quá ngọt với các vị không, tôi đã rất cẩn thận không bỏ quá nhiều đường chỉ sợ nhận lại lời phàn nàn đầy ngọt không à






Đố các vị bé Revi bực là bực chuyện gì nha ?




[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ