#49: Màu sắc của máu

114 12 0
                                    




Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể đang cứ dằng xé tôi ra từng chút một, nỗi đau ấy không có gì tả được khi bị hàng trăm mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào cơ thể. Tôi nằm trên mảnh đất chết mà chỉ mong cơn đau này mau chóng biến mất nhưng có vẻ những kẻ thanh trừng không chịu bỏ qua sao khi cắm xuyên cơ thể tôi mà chúng rút ra những thanh kiếm sắc nhọn khác và tiếp tục đâm vào cái cơ thể chẳng còn lành lặn gì





Tôi không la hét hay phát ra một âm thanh nào vì tôi chỉ là một nguyên tố đã bị ruồng bỏ nên không cảm giác hay cảm xúc, vậy cớ sao tôi lại thấy đau chứ ? Tôi ghét bị đau, nó khiến tôi nhớ đến những ngày tháng bị các đời chủ nhân hành hạ phải phục tùng chúng, làm một cổ máy giết người không ghê tay vì họ chỉ xem tôi là một món đồ hơn là một sự sống







Đôi mắt đục màu không còn sức sống của tôi chỉ biết nhìn lên bầu trời đen mong ngóng cái chết mau đến với tôi, tôi không thiết tha gì về một cái thế giới đã ruồng bỏ tôi nhưng tôi muốn gặp lại ngài ấy. Ngài là vị Thần đã tạo ra tôi và những nguyên tố khởi nguyên khác mà chắc không được rồi, vì mấy vạn năm trước ngài vốn chết rồi








Cơn lạnh thấu xương thấm đẫm cả cơ thể tôi, đôi mắt chẳng thể nhìn rõ bầu trời nữa cùng với đó các giác quan khác cũng chẳng rõ ràng gì. Tôi dần buôn xuôi sự sống mong manh này, trước khi tôi nhắm mắt lại thì có một bóng người đang ra tay với những kẻ thanh trừng thì phải ? Nhưng tôi không quan tâm








[°°°]





Cảm giác ấm áp và mùi hương cam thảo kết hợp mùi hương thảo mộc tạo nên một mùi vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi giật mình tỉnh dậy khi mọi thứ xung quanh thay đổi. Căn phòng đơn giản ấm áp khác xa vùng đất chết kia, tôi hoang mang nhìn xung quanh dò xét cho đến khi tôi thấy một thân ảnh nhỏ bé ở góc phòng





Thân ảnh nhỏ ấy đang làm gì đó tôi không thể thấy được nhưng tôi nhận ra một điều nghiêm trọng, tôi đã kí khế ước rồi vì cái cơ thể như trẻ con mà tôi sở hữu. Thân ảnh nhỏ ấy nhận ra tôi đã tỉnh thì quay đầu lại xem xét, mái tóc dài màu trắng bạc phũ lên khuôn mặt có nét đẹp sắc sảo như người lớn khiến tôi phải ngơ ngác ra vài giây






- Oh, tỉnh rồi đó à ?! Mà từ giờ ngươi là một phần của ta đấy !" Cậu bé ấy nói rất thản nhiên làm tôi có phần ngạc nhiên, tôi tính lên tiếng thì nhận ra cổ họng không cách nào thốt lên lời được




- Đừng cố gắng nói chuyện, hiện tại ngươi không nói được đâu. Ngoan ngoãn uống thuốc đi !" Cậu bé lạnh nhạt đưa tôi một cái ly chứa đựng một loại thuốc có màu hơi sẫm đen khiến tâm tôi như chết lặng, vì tôi không thích thuốc






Tôi cắn răng uống hết ly thuốc ấy nhưng nó không đắng như tôi nghĩ, lặng im nhìn người trước mặt vẫn luôn quan sát tôi. Cúi đầu xuống khi tôi nhận ra cậu bé này rất giống ngài ấy, dù chỉ giống đôi chút nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc






- Nghỉ ngơi đi Quake, ngươi không được chết đâu đấy !' Khoảng khắc ấy tôi nhận ra cậu bé trước mặt là người mà tôi muốn gặp nhất












[°°°]













- Nè Quake, ngươi thả hồn đi đâu vậy hả ? Nước sôi muốn trào ra ngoài luôn rồi kìa !' Giọng nói trách móc ấy vang lên giúp cái người vẫn đang ngây dại đứng trước bếp hoàn hồn lại vội bỏ nguyên liệu vào nồi và chỉnh lại lửa





- À xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chút nên không để ý !" Quake Reve nở nụ cười gượng gạo quay qua với vị chủ nhân của mình, khi ấy vị chủ nhân nào đó vẫn quan sát anh đầy nghi thoạt



- Lo nấu ăn cho đàng hoàng, ngươi mà làm cái bếp bị hư hại gì là Aniki sẽ không tha cho ngươi đâu !' Cậu bực bội nói, tay tiếp tục gọt trái cây




- Vâng.... " Anh quay lại công việc của mình nhưng vẫn lén nhìn vị chủ nhân đang chăm chú làm việc









Kể từ lúc anh được người này cứu thì anh đã luôn muốn kề cạnh cậu và bảo vệ, nhưng có vẻ Reverse mới là người luôn bảo vệ anh cùng những người anh em khác















[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ