Chương 8: Thằng Nhóc Này Nhìn Quen Quen.

215 21 3
                                    

'Cạch'.

Ngay khi tiếng mở khóa vừa vang lên, Kim Ngưu chờ Mr. Hat lấy cái khóa ra mới thử cử động tay. Cậu lắc cổ tay đã được thả tự do, sau đó bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Mr. Hat. Nó kéo cậu lên, tay còn lại vứt cái khóa sang một bên. Bây giờ đứng cạnh nhau mới thấy hai người có chiều cao xêm xêm, nhưng Kim Ngưu nhỉnh hơn một chút.

"Buồn ngủ quá..." Đã là lần ngáp thứ mười kèm câu nói đó, Mr. Hat tưởng đây là câu cửa miệng của cậu cũng nên. Thật sự thì Kim Ngưu rất muốn lên giường đánh một giấc, nhưng nghĩ đến việc bà chị Sư Tử đang gặp rắc rối, cậu đành vứt cơn buồn ngủ này ra sau đầu.

Mr. Hat tra chìa vào ổ khóa, cổng sắt mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người. Nếu ở một mình, Kim Ngưu sẽ thấy sợ thật, nhưng có thêm người bên cạnh sẽ bớt nhiều đi phần sợ sệt đó. Hơn nữa bây giờ cậu ngáp đến độ muốn có con ma nào đó xuất hiện cho mình đỡ buồn ngủ.

"Nói với ngươi chuyện này." Kim Ngưu lên tiếng, bước chân chầm chậm đi ra khỏi cái phòng đã giam mình. Cậu nhìn ra sau, thấy Mr. Hat còn bận bỏ máy chơi game vào túi áo, sau đó còn khóa lại cánh cửa song sắt mới đi theo Kim Ngưu. Đợi khi nó đứng song song mình, còn nghiêng đầu nhướng mày ngụ ý hỏi 'có chuyện gì?'. Kim Ngưu thử đưa ra phán đoán của mình: "Ngươi bị ám ảnh cưỡng chế à?"

Đâu nhất thiết phải đóng lại chứ?

"À... Đúng là vậy..." Mr. Hat đơ ra một hồi, không ngờ Kim Ngưu đi hỏi mình cái này.

"Phải rồi, đừng có nói với ai vụ ta có năng lực, cứ bảo ta chỉ là một Người bình thường."

"Cái gì? Ngươi định làm nam chính giấu nghề giả vờ yếu đuối, đến thời khắc quan trọng sẽ bộc lộ bản chất gánh team? Để ai ai cũng phải ngưỡng mộ?" Mr. Hat nhăn mặt.

"... Ngươi xem phim quá 180 phút đấy à?"

"Chứ không phải sao? Năng lực của ngươi mạnh đến thế, phải khoe ra cho ai cũng trầm trồ chứ..."

Kim Ngưu không phải là người sẽ đi oang oang đầu đường xó chợ, bảo tôi có khả năng vô hiệu hóa năng lực của mấy người. Có khác gì vạch áo cho địch xem lưng không? Hơn nữa, tính của cậu cũng không như thế, Kim Ngưu kín đáo, chỉ để lộ nếu nó cần thiết mà thôi.

"Ta đơn giản là muốn trả đũa thôi."

"Trả đũa...?"

Mr. Hat định hỏi thêm, nhưng nó nghe tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Thính giác của nó rất tốt, chỉ cần trong phạm vi, dù một tiếng động nhỏ xíu cũng sẽ khiến nó chú ý tới. Mr. Hat đè lại mũ của mình, lơ đãng nhìn về khúc rẽ bên trái mình, Kim Ngưu thấy nó tự dưng im lặng mới thôi ngáp. Cậu thấy nó cứ chằm chằm nhìn về phía hành lang bên tay trái. Cái cách nhìn nó giống như khi bạn thấy được hiện tượng tâm linh nào đó, nhưng Kim Ngưu cũng chẳng phải kẻ sợ ma quỷ, tất nhiên liên hệ với việc có ai đó ở gần đây.

"Cách chúng ta không xa..." Mr. Hat sáp lại gần Kim Ngưu, nhỏ giọng báo cáo.

Cuối hành lang khoảng 10m kia có hai chỗ rẽ. Nghĩa là cái tên mà Mr. Hat chú ý tới có lẽ đang nấp một trong hai chỗ đó, xa như vậy còn nghe được, Kim Ngưu thấy mình chắc cũng may mắn nếu vớ thành công người này về. Nó nhìn thấy vẻ mặt đang tấm tắc khen mình của Kim Ngưu nên giải thích.

| 12 chòm sao | KeysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ