Chương 23: Hỏi Đáp Vui Vẻ.

153 13 10
                                    

Ma Kết giắt bút lông về lại chỗ cũ, em đi tới cái bụi cây lúc nãy mình có để tạm hộp bánh kem. Trời đã tối rồi, không gian trong công viên cũng im ắng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng bước chân của Ma Kết, tiếng thở của cả hai người là còn hiện hữu nơi đây. Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng của em, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi.

"Vì sao cô lại cứu tôi?"

Em khựng lại, động tác ôm hộp bánh như bị bấm nút dừng. Sau đó Ma Kết đứng thẳng người, em ngoái đầu nhìn Kim Ngưu, hỏi lại: "Tiền bối, anh có nhớ gì không?"

"... Hả?"

"Thôi, có vẻ anh chẳng nhớ gì rồi."

Ma Kết thở dài, em cũng không trông đợi cậu có thể nhớ được cái gì hay không. Bởi theo ý nghĩ của em, chỉ cần Ma Kết vẫn còn nhớ là được. Nhớ khi xưa họ đã gặp nhau như thế nào, anh ấy đã giúp mình những gì.

Tất thảy, thế mà bị Kim Ngưu quên đi sạch bách.

"Có ý gì chứ?"

Kim Ngưu cảm thấy trong lời nói của Ma Kết có gì đó, cậu chẳng tài nào nhớ được. Nói về đoạn ký ức mà cậu mơ hồ nhất, có lẽ là năm cấp ba. Cậu từng nhận ra và hỏi Sư Tử, chị ta bảo có một chuyện khủng khiếp nào gì đó đã xảy ra, và cậu đã sang chấn tâm lý đến độ chả muốn nhớ lại, não bộ cũng tự nhiên đào thải ký ức đó.

Sư Tử cũng không rõ là chuyện gì, bởi cô không có mặt vào lúc đó, cô nhớ lúc ấy mình đang làm việc thì nghe trường gọi báo về bảo em trai mình lên cơn đau tim.

Kim Ngưu nghĩ, nếu mình đã không muốn nhớ lại, thì không nên tìm hiểu làm gì.

Trong ký ức đã mất ấy, có vẻ có cả khoảnh khắc mà Ma Kết muốn nói tới.

"Không có ý gì cả, cứ như vậy thật tốt."

Em vẫy tay, sau đó xoay lưng rời đi.

[...]

"Sao vậy?"

Song Tử nghiêm túc nhìn Nhân Mã khó chịu ôm bụng ngồi thụp xuống, hắn dừng luôn cả động tác ăn viên kẹo dẻo ở trên dĩa. Lúc nãy chả hiểu vì sao khi ăn hết dĩa bánh gấu nhân kem thì Nhân Mã ôm bụng kêu la mấy tiếng, Song Tử quăng luôn viên kẹo, chạy tới chỗ cậu ta.

"Nè! Anh ổn chứ?"

"Ổn... Ổn cái con khỉ... Tất nhiên là anh ổn rồi!"

Nhân Mã tự dưng cười rói, cái vẻ làm như đau đớn lắm khi nãy tan biến với tốc độ ánh sáng. Bàn tay nhỏ nhắn muốn đặt lên vai Nhân Mã của Song Tử chợt khựng lại, cái tên này diễn trò gạt mình à?!

A... Mặc dù lâu lâu mình cũng hay dở chứng thế này, nhưng chính bản thân gặp phải sao cảm thấy Nhân Mã khốn nạn thế nhỉ?

A... Đây chính là cảm giác của Sư Tử khi thấy mình múa lửa sao?

Song Tử muốn đập Nhân Mã một trận.

Tuy nhiên, hắn vẫn ở lốt làm một Chức Nữ ngoan hiền, dịu dàng, nên khẽ cười thở phào: "Làm em giật cả mình, anh Nhân Mã xấu quá đi à~"

| 12 chòm sao | KeysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ